Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm sau -
        Thời gian thấm thoát đã trôi qua 5 năm đồng nghĩa với việc hắn và em đã kết thúc mối tình ngắn ngủi đó được 5 năm rồi. Thời gian cứ như vậy trôi đi nhưng liệu rằng tình cảm của cả hai có phai mờ.

Ở nơi sân trường cũ, nơi lưu giữ bao kỉ niệm của 4 năm cấp hai của bao lứa tuổi học sinh đã qua. Nơi đó hiện tại đang có một nhóm học sinh cũ đứng trước cửa lớp nơi mình từng học tay bắt mặt mừng vì lâu không gặp nhau. Đó chính là lớp của Hwang Ami và Kim Taehyung. Trong khi mọi người đang rôm rả nói chuyện kể nhau nghe về cuộc sống của mình trong 5 năm vừa qua, thì có hai con người khi gặp nhau lại cảm thấy ngượng ngùng đến nhường nào.

Mặt đối mặt, bốn con mặt nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Thấy người đối diện mình có vẻ không có gì để nói Taehyung liền cất tiếng hỏi : " Em....vẫn sống tốt chứ?"

Em chỉ mỉm cười nhẹ nhìn hắn rồi trả lời theo phép lịch sự: " Tôi vẫn vậy thôi, còn anh? "

     Nở một nụ cười không thể gượng hơn hắn đáp lại đối phương với chất giọng ấm nhưng nghe có vẻ buồn buồn : " Anh vẫn sống tốt cảm ơn em đã hỏi thăm "

Cuộc nói chuyện dường như đi vào ngõ cụt, em cũng nhanh chóng đi ra chỗ khác để lại hắn nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Hắn biết mình đã sai và điều đó không thể được ai kia tha thứ. Dù là vậy nhưng hắn vẫn luôn ấp ủ một hi vọng mỏng manh rằng sẽ có ngày có thể được bên cạnh và bù đắp cho người con gái nhỏ bé mà mình vẫn luôn mong nhớ. Còn em  trong mấy năm qua đã cố gắng quên đi bóng hình đó nhưng khi gặp lại hắn mọi thứ lại sụp đổ, trái tim vẫn luôn hướng về người đó, vẫn vì người đó mà đập nhanh hơn so với bình thường.
 
      Sau mấy tiếng họp lớp em cũng trở về nhà. Từ khi gặp lại hắn, trong lòng em trở nên nặng trĩu. Một giọt lệ từ trong mắt tuôn ra, rồi hai giọt, ba giọt cứ thế tuôn rơi. Vậy là bức tường thành em tự xây lên cho mình trong 5 năm qua đã đổ vỡ hoàn toàn.Em hận chính bản thân mình tại sao không quên đi được hình bóng người kia - người làm cho cậu tổn thương thật nhiều.
- "Hwang Ami , rốt cuộc thì mày ngu ngốc đến nhường nào chứ? Rõ ràng mày hận anh ta mà , mày đã quên anh ta rồi vậy tại sao tim mày vẫn không thể kiểm soát vì anh ta cơ chứ? Mày lại thất bại rồi, mày lại thua rồi"

Sự kìm nén bấy lâu nay như tuôn trào ra hết. Một cô gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cũng vẫn không thể che dấu cảm xúc thật của mình trong chuyện tình cảm. Trời đổ cơn mưa, nước mắt người con gái đó như hoà vào cơn mưa, không biết đâu là nước mắt không biết đâu là những giọt nước mưa nữa.
        
       Trời mưa như trút nước, những hạt mưa làm ướt hết người con gái nhỏ bé đó. Giá như cơn mưa này có thể làm trôi sạch đi hình bóng người kia trong tâm trí của em thì tốt biết bao. Nhưng sao có thể đây khi hình bóng đó đã khảm sâu vào tâm can mất rồi.

Trời vẫn không ngừng mưa, nhưng em thì có vẻ không quan tâm đến điều đó vẫn bước đi lững thững mặc kệ mưa xối xả. Mưa vẫn rơi nhưng nó không còn trút lên người của em nữa, cảm thấy như ai đang che cho mình liền ngước lên, người bên cạnh khiến cho em bất ngờ :
- Tae.....Taehyung ?
       Người kia không hề để ý đến nét mặt mang đầy sự bất ngờ của người nhỏ hơn mà chỉ hỏi với giọng mang đầy lo lắng :
  - Mưa như vậy sao không tìm chỗ trú lát ngớt rồi về cơ chứ? Em định dầm mưa đến bệnh luôn sao?
       
     Hắn vừa nói vừa đưa cho em cây dù rồi khoác chiếc áo  mang theo lên người em. Còn em từ lúc hắn xuất hiện ngoài câu hỏi để xác định người kia là ai thì chỉ đứng im lặng nhìn đối phương. Không để cho người nào đó kịp định hình hắn đã đưa người ta ra xe rồi đưa về. Sau khi lên xe, em mới định hình được mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ,  vội quay sang người bên cạnh để xác định lại một lần nữa. Chắc chắn với bản thân rằng người kia là ai em liền muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn sang người bên cạnh như có vẻ muốn nói điều gì đó với mình nhưng rồi lại chọn cách im lặng anh liền cất tiếng hỏi :
- Em có điều gì muốn nói sao ?
           
     Thấy người kia hỏi như vậy cậu liền ngập ngừng cất tiếng hỏi lại :
   - Tôi.... Anh định đưa tôi đi đâu?
   - Tất nhiên là đưa em về nhà rồi chứ em nghĩ tôi đưa em đi bán sao ?

Anh nói một câu bông đùa như vậy chủ ý chỉ muốn không khi bớt trầm xuống. Nhưng hình như nó không có tác dụng, sau một hồi em liền lên tiếng :
     - Cho tôi xuống xe, tôi có thể tự về được.
          Thấy người bên cạnh lơ đi lời nói của mình em định lên tiếng thì hắn cắt ngang :
    - Em dầm mưa như vậy chưa đủ sao ? Để anh đưa em về thì có sao đâu ? Bên ngoài vẫn mưa to vậy cơ mà.
      - Nhưng tôi không muốn đi cùng anh. Tôi muốn về một mình anh dừng xe lại đi. - Dù cho anh nói như vậy nhưng em vẫn một mực đòi xuông xe.
         Thấy người kia phản đối kịch liệt  như vậy bên ngực trái của hắn chợt nhói lên, từ khi nào em lại ghét hắn đến như vậy? Dù vậy nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo em : " Em ngồi im để tôi đưa em về được không, dù gì một chút nữa thôi cũng tới nhà em rồi mà."
          Ngay lúc này người bên cạnh hắn không nói gì nữa mà chỉ lặng nhìn ra cửa ngắm nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Đến cửa nhà em hắn liền dừng xe lại. Thấy hắn đột ngột dừng lại em mới nhìn sang thì ra là đến nhà rồi. Liền cất lời cảm ơn hắn đã đưa mình về và xin lỗi vì vừa nãy lỡ lớn tiếng . Mở cửa xe định bước ra ngoài thì có bàn tay níu tay em lại. Khó hiểu nhìn sang chủ nhân của bàn tay ấy như muốn hỏi có chuyện gì không. Thấy người bên cạnh cứ nhìn mình như vậy hắn liến cúi mặt, ấp úng nói :
     - Em....liệu chúng ta còn cơ hội nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro