Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung
Em không phải tình đầu của tôi nhưng lại là người con gái đầu tiên mang cho tôi nhiều cảm xúc như vậy. Em cho tôi biết thế nào là yêu thật lòng, thế nào là nhớ, thế nào đau.

Tôi biết em từ khi vào cấp 2. Hai năm đầu chúng tôi không có ấn tượng gì với nhau cả nói chuyện cũng ít chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Nhưng đến 2 năm cuối chúng tôi có ngồi cạnh nhau nên có chút thân thiết hơn trước. Tôi có nhắn tin qua lại với em và hầu như chỉ với mục đích học tập, nhưng rồi dần dần những tin nhắn đó trở nên đỡ cứng ngắc hơn với những câu chuyện phiếm. Em là một người khá tâm lí và quan tâm để ý mọi người xung quanh. Vì vậy nhiều chuyện tôi cũng kể em nghe và điều đó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

Đến năm cuối cấp tôi đã chia tay người yêu của mình với lí do chúng tôi chẳng thể hoà hợp như trước được nữa. Lúc đó tôi đã buồn lắm và em đã luôn ở bên an ủi tôi với tư cách một người bạn. Vì thế mà tôi và em ngày càng thân thiết hơn khoảng cách cũng được rút ngắn hơn trước. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là đến năm cuối cấp em đã tỏ tình tôi. Một người con gái tôi coi là bạn thân nhưng lại đi tỏ tình tôi, một ý nghĩ tồi tệ đã nảy ra trong đầu tôi, tôi muốn lợi dụng tình cảm của em để lấp đầy khoảng trống người trước để lại vậy nên tôi đã đồng ý.

Trong những tháng ngày chúng tôi yêu nhau có những lúc giận hờn và người làm lành trước vẫn luôn là em. Có thể nói tôi không hề quan tâm đến cảm xúc của em hay bất cứ thứ gì về em cả.

Em luôn bên tôi như vậy đấy, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho tôi. Điều đó đã khiến tôi lầm tưởng rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi, sẽ luôn đứng một chỗ đợi tôi. Nhưng tôi đã sai rồi, em cũng là con người, một khi đạt đến giới hạn sẽ rời đi.

Đỉnh điểm vào hôm định mệnh đó tôi đã tự đẩy em xa rời vòng tay của mình. Hôm đó em và Nana-người yêu cũ của tôi đã có xích mích với nhau. Và
thằng khốn như tôi đã không chịu tìm hiểu lí do mà đã lớn tiếng và bắt em ấy xin lỗi Nana trước mặt nhiều người. Tôi nhớ lúc đó em đã nhìn tôi với ánh mắt thất vọng lắm, lời em nói với tôi nó cũng mang theo nỗi thất vọng như ánh mắt của em vậy.... Đến khi hiểu được lí do cuộc cãi vã Nana cũng đã xin lỗi em nhưng tôi vẫn một mực nói em phải xin lỗi cô ấy. Có lẽ em đã đau và thất vọng về tôi nhiều lắm, phải không em ? Em đã chạy ra khỏi nơi đó, chạy nhanh lắm và không hề ngoảnh lại nhìn tôi.

Thật ngu ngốc khi tôi đã nghĩ rằng em chỉ là đang giận hờn vu vơ mấy hôm nữa lại tự động đến làm lành như em đã từng làm. Nhưng rồi đến nửa tháng sau tôi vẫn không thấy em đến tìm tôi. Trong nửa tháng đó tôi không hề nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ em. Tôi bắt đầu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi đã chủ động nhắn tin và gọi điện cho em nhưng không nhận được một chút hồi âm từ em. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ em một chút, mất mát một chút.... có lẽ tôi đã yêu em thật rồi.

Tôi không thể chịu được nữa mà sáng hôm đó đã đến đón em đi học như khi chúng tôi chưa có cãi vã. Em đã tránh mặt tôi. Em không còn nhìn tôi với ánh mắt ấm áp nữa mà thay vào đó là một ánh mắt xa lạ. Em không đồng ý để tôi đưa đi học. Tôi vẫn vậy vẫn kiên trì đến đón em nhưng đến cơ hội nhìn thấy em cũng không còn nữa em đi học rất sớm. Em làm như vậy chỉ để tránh mặt tôi sao? Em ghét tôi rồi, phải không em ?

Tôi như không còn một chút hi vọng nào nữa nhưng chiều hôm đó em đã hẹn gặp tôi. Tôi mừng lắm vì em còn yêu tôi em chưa ghét tôi có lẽ em đã hết giận rồi. Nhưng mặt tôi ngơ ra khi em nói muốn gặp ở sân sau của trường cũ. Tôi cũng không hiểu sao em lại muốn gặp ở đó nhưng chỉ cần gặp được em thì ở đâu nào còn quan trọng nữa chứ? Tôi có ngó ý muốn tới đón em nhưng em lại nói em chờ tôi ở điểm hẹn. Có hơi hụt hẫng một chút nhưng nghĩ đến sắp được ôm em vào lòng cùng với bao nhung nhớ thì sự hụt hẫng trong tôi đã tan biến. Tôi muốn đến đó thật nhanh, muốn ôm em vào lòng muốn nói câu "anh xin lỗi" muốn bù đắp lại những lỗi lầm tôi đã gây ra với em.

Đến điểm hẹn thấy em đứng đó tôi lại nhớ đến ngày em tỏ tình tôi vậy nó cũng vào mùa hè. Tôi nhanh chân đến bên em với ý định sẽ ôm em vào lòng nhưng còn chưa kịp thực hiện nó thì em đã cất tiếng nói chia tay. Thế giới trong tôi như sụp đổ hoàn toàn, tai tôi ù đi chẳng còn nghe được những gì xung quanh tôi nữa . Trong đầu tôi lúc đó chỉ văng vẳng lời nói chia tay từ em. Tôi không tin vào tai mình, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh hỏi lại em một lần nữa với hi vọng đó chỉ là một câu nói đùa của em hay do tôi nghe nhầm mà thôi để rồi nhận câu nói chắc nịch từ em "Phải em nói mình chia tay đi." Tôi lúc đó không còn nghĩ được gì nữa tôi đã hỏi em tại sao em như trút hết nỗi lòng của mình ra vậy :
-Anh vẫn chưa từng quên Nana mà có phải không? Vậy tại sao vẫn đồng ý yêu em để rồi giờ cả hai đến bước đường này cơ chứ? Em đã cố gắng để anh có thể yêu em và dần quên đi cô ấy nhưng em sai rồi em chẳng thể nào bằng cô ấy. Em sẽ trả lại sự tự do cho anh, anh không còn phải gượng ép ở bên em nữa mà có thể quay lại với cô ấy rồi. Em cũng mệt lắm rồi em không thể mãi níu giữ một người không hề yêu mình nữa vậy nên, hãy trả lại cho nhau sự tự do đi.

Lời em nói như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim của tôi vậy. Nó đau lắm. Tôi đã cố níu kéo em nhưng em đã rời đi bỏ lại tôi với nỗi ân hận khôn nguôi. Vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà tôi đã mất em mãi mãi.

Sân sau ngôi trường này là nơi em đã tỏ tình tôi và cũng là nơi tôi mãi mãi mất đi em. Sự ân hận cũng không thể nào níu em trở lại với tôi nữa. Em ơi tôi hối hận rồi em trở về bên tôi lần nữa có được không? Em ơi, tôi yêu em, yêu em nhiều lắm.

Nếu như thời gian có thể quay lại tôi sẽ không để mất em thêm một lần nữa chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân. Tôi sẽ không để chúng ta phải đi đến bước đường cùng như thế này. Tôi yêu em











Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro