Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami
           Có lẽ trong mỗi con người, mối tình đầu luôn là mối tình khó phai. Nó là mối tình đẹp nhất nhưng lại là mối tình dang dở  nhất. Như bao người khác tôi cũng đã trải qua mối tình đầu từ khi còn là một cô học sinh. Mối tình của tôi tuy ngắn nhưng nó đã khắc sâu vào tim tôi.
Năm đó, tôi có thích một người bạn  nhưng trớ trêu thay đó lại là người yêu cũ của người bạn cùng lớp nên việc bày tỏ với cậu ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vì tôi sợ rằng khi tỏ tình xong tôi sẽ mất đi tình bạn với cậu ấy và hơn hết tôi sợ rằng đến làm bạn cũng không thể .
Vậy nên tôi luôn giữ khoảng cách của chúng tôi ở mức một tình bạn đơn thuần. Nhưng rồi dần chúng tôi ngày càng thân thiết và điều đó đã làm tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày càng lớn hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn chôn sâu thứ tình cảm đó thật kĩ để chúng tôi sẽ mãi là bạn.

     Ấy quên không giới thiệu cậu ấy chính là lớp trưởng lớp tôi Kim Taehyung. Cậu ấy giỏi lắm không chỉ vậy mà còn là người có nhan sắc nữa. Một người thật sự quá hoàn hảo. Một người hoàn hảo như vậy làn sao một đứa tầm thường như tôi có thể với tới cơ chứ ?

       Nhưng có câu nói rằng:" cách để kết thúc một mối tình đơn phương đó là tỏ tình". Tôi không thể im lặng nữa, thà rằng tôi đi tỏ tình cậu ấy để cậu ấy chán ghét tôi còn hơn đến lúc chết vẫn không thể cho cậu ấy biết đến tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.
     
      Vậy nên tôi đã lấy hết can đảm để đi tỏ tình cậu ấy- người con trai tôi thương. Đứng trước mặt người ấy, tôi ấp úng ngại ngùng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi lời yêu cũng được cất lên thành lời. Sau khi nói được câu nói từ tận trong đáy lòng kia tôi đã thật sự hồi hộp. Dù đã lường trước được kết quả nhưng đến lúc đó tôi lại thấy sợ. Sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối, sợ rằng cậu ấy sẽ trở nên ghét tôi hơn. Nhưng điều tôi không thể ngờ đến là cậu ấy đã đồng ý.

    Chúng tôi quen nhau từ đó. Lúc đầu tôi sợ người yêu cũ cậu ấy và cũng là bạn của tôi sẽ cắt đứt tình bạn với tôi nhưng không cô ấy đã ủng hộ chúng tôi. Vậy là chúng tôi có thể bên nhau mà không lo sợ gì nữa.
  
      Lên cấp ba tôi và anh không học chung trường nhưng anh vẫn thường ngày đến đón tôi đi học. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng yêu nhau nhuw bao cặp đôi khác. Tôi vẫn vậy vẫn yêu anh như ngày đầu nhưng anh thì không..... Có thể nói một cách chính xác hơn, có lẽ ngay từ đầu anh đã không hề yêu tôi mà người anh yêu vẫn luôn là cô ấy. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm tôi mới nhận ra điều đó,thật tồi tệ!!

      Anh vẫn luôn nhớ sinh nhật của cô ấy nhưng không hề nhớ sinh nhật tôi. Lúc đó tôi đã tự an ủi mình rằng, là do họ quen nhau mấy năm lận nên nhớ ngày sinh nhật là chuyện bình thường còn tôi với anh yêu nhau đã được bao lâu đâu nên anh không nhớ thì cũng không thể trách anh.

     Nhưng mọi chuyện dần đi xa hơn. Hôm đó tôi và cô ấy xảy ra xích mích với nhau. Ở đó khá đông bạn bè tôi ra can ngăn. Có lẽ cũng vì tính khí nóng nảy cô ấy đã đẩy tôi . Vì tình huống bất ngờ nên tôi đã ngã xuống đất. Vừa ngã tôi đã vội đứng lên nên đầu óc có hơi choáng, chưa kịp định hình được điều gì thì Taehyung đến kịp. Anh ấy đã hớt hải chạy lại hỏi thăm và dỗ dành, nhưng người được hưởng sự quan tâm đó của anh không phải là tôi mà là Nana người yêu cũ của anh. Anh không tìm hiểu gì mà đã quay ra mắng và bắt tôi xin lỗi Nana. Cô ấy có lẽ cũng giật mình khi thấy anh ấy làm như vậy và cũng đã nhận ra vấn đề liền chạy đến đỡ tôi rồi xin lỗi. Nhưng thật bất ngờ anh ấy quay ra nói rằng:" Cậu không phải xin lỗi, người có lỗi là Ami. Ami em còn chưa biết lỗi sao ? Mau xin lỗi Nana."

    Lúc đó tai tôi như bị ù đi vậy. Tôi uất ức lắm liền nói lại:" Tại sao chứ? Anh là bạn trai em mà? Tại sao anh không đứng về phía em mà luôn là Nana? Nếu anh không biết lí do hoặc trong chuyện này em sai thì thôi đi nhưng chẳng phải anh đã biết lí do rồi sao? Nana nhận rằng trong chuyện này cô ấy sai rồi cơ mà?? Vậy tại sao, tại sao anh vẫn một mực bắt em xin lỗi trong khi em không hề có lỗi vậy?

        Tôi uất ức lắm với lại đau nữa. Tôi đã cố giữ bình tĩnh nhất có thể và rời khỏi nơi đó.Ra đến cửa tôi đã chạy thật nhanh để anh không thấy được giọt nước mắt của tôi. Lúc đó tôi chỉ mong  rằng anh sẽ đuổi theo và xin lỗi tôi chỉ có vậy thôi tôi sẽ tha thứ cho anh cơ mà nhưng.....anh đã không làm như vậy.

       Về đến nhà với cơ thể mệt mỏi, tôi chào bố mẹ như thường ngày rồi lên phòng. Nơi đây là thế giới của riêng tôi nơi tôi có thể là chính mình. Suy nghĩ mọi chuyện xảy ra , suy cho cùng từ trước đến giờ, Kim Taehyung anh ấy chưa bao giờ yêu tôi mà có lẽ, tôi chỉ là người để lấp đầy những khoảng trống mà Nana để lại mà thôi. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi muốn trút bỏ mọi muộn phiền ra khỏi người.

      Cũng đã khoảng một tháng tôi tránh mặt và không liên lạc với anh rồi. Nửa tháng trở lại đây, anh thường chủ động gọi tôi nhưng tôi vẫn chưa nghe cuộc gọi nào cả hay nhắn tin tôi cũng không trả lời. Anh vẫn thường ngày đến đón tôi đi học vì thế tôi đã cố đi học sớm hơn để tránh mặt anh.

       Nhưng không thể như thế mãi được nên tôi đã gọi hẹn gặp anh. Qua điện thoại tôi thấy hình như anh mừng lắm rồi bày tỏ muốn qua đón tôi. Chúng tôi hẹn nhau tại sân sau của ngôi trường chúng tôi từng học . Lúc đầu anh có thắc mắc tại sao lại ra đó nhưng rồi cũng đồng ý. Đến đây tôi đã nói lời chia tay anh..... Tôi biết đã đến lúc tôi phải trả lại sự tự do cho anh rồi. Bởi vốn dĩ giữ anh bên mình cũng chẳng thể khiến tôi hạnh phúc, ngay từ đầu tình cảm của anh vẫn luôn dành cho người cũ chứ không phải tôi. Anh sau khi nghe lời tôi nói liền hỏi lí do sau đó là sự níu kéo nhưng lần này tôi đã nghĩ thật kĩ rồi tôi sẽ từ bỏ anh. Không để kéo dài thời gian, nói xong tôi liền xin phép về trước mặc kệ những lời níu kéo từ anh. Tôi đã đi thật nhanh bởi tôi biết anh sẽ níu tôi lại tôi không muốn ở đó nữa không muốn nghe lời níu kéo nào từ anh nữa. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại lần nữa yếu lòng vì anh mất. Chúng tôi kết thúc thật rồi và chẳng thể hàn gắn nữa. Tình yêu của chúng tôi như một ván bài vậy và tôi đã thua ván bài đó mất rồi.
    
      Mùa hè năm đó tại nơi đây cuộc tình của chúng ta bắt đầu, mùa hè năm nay tại nơi đây chúng ta không còn là của nhau. Khi mới bắt đầu em nghĩ rằng sẽ nắm tay anh đi hết quãng đời này nhưng đó chỉ là do em ảo tưởng mà thôi. Tạm biệt anh. Tạm biệt mối tình đầu của em. Sống thật tốt nhé, em sẽ sớm quên anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro