Chương 1. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi phủ kín bầu trời buổi cuối mùa đông, rơi xuống nền đất hoà tan thành nước để lại bầu không khí ẩm ướt.

Trong chiếc xe Roll-Royce phiên bản giới hạn , đèn xe được mở xuống mức tối nhất cũng không thể che đi hết khuôn mặt hoàn hảo đẹp như tượng tạc của chàng trai ngồi đằng sau.

Dù còn trẻ nhưng phong thái luôn thâm tàng bất lộ khó nắm bắt, lông mi dài cong vút bởi vì nhíu mày mà rung nhẹ. Môi mỏng mím lại lạnh lùng xa cách, mắt phượng mày ngài ấn đường trơn bóng. Chàng trai này chỉ ngồi im thôi cũng  khiến đối phương bên cạnh cảm thấy bất mãn mà áp lực vạn phần. Đẩy gọng kính lên Kang Seo dè dặt liếc mắt đến chiếc ipad đang tự phát nhạc trên nền tảng Melon, không nhịn được ho nhẹ trong lòng thấp thỏm vì giai điệu bài hát nghe đến tê tâm liệt phế, không biết người hát đã phải dồn bao nhiêu tâm tư đây? Đang muốn lên tiếng thì qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt đen tuyền đọc không ra ý tứ nhìn mình chằm chằm, luống cuống cười ngượng : " Jungkook sii cậu nghe bài này 1 năm rồi, không chán? " Lời vừa thốt ra Kang Seo thầm mắng mình hấp tấp, anh mới nhậm chức thay người quản lý cũ cũng vì cái mồm hại cái thân mà mất miếng cơm manh áo, anh không muốn chưa kịp tạo tiếng nói cho bản thân đã bị đuổi việc thì không còn mặt mũi đi gặp ông tổ nghề.

Lo lắng tiểu tổ tông này sẽ nổi giận mà đổ hết lên đầu anh,  trong tình thế dầu sôi lửa bỏng loay hoay tìm cách để hạ nhiệt thì giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên : " Sai rồi, phải là 3 năm"

Kang Seo ngẩn người còn chưa kịp tiêu thụ lời nói thì đã thấy Jungkook cúi xuống nhìn vào điện thoại.
Không biết vì xem cái gì mà rất chuyên tâm sau một khắc thời gian thấy anh mấp máy môi nở ra nụ cười nhẹ để lộ hàm răng đều trắng như sứ.

Ngẩng đầu lên liếc mắt qua cửa sổ xe bên kia đường trầm tư như đang suy nghĩ gì đó : " Nếu muốn ở bên cạnh tôi lâu thì phải học cách làm hài lòng tôi, không phải lúc nào tôi cũng đủ bao dung"

Kang Seo hiểu ý xuống mở cửa xe vừa bước xuống chỉ hận không thể đem hết những tiếng gào thét bên tai cho vào chiếc hộp mà ném xuống thái bình dương. Dù đã làm quản lý có thâm niên trong nghề cho nhiều idol nổi tiếng nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy vẫn không tự chủ nhíu mày theo phản xạ.

Jungkook bước xuống xe chỉnh lại tây trang theo tiếng hét chói tai mà bước vào đại sảnh.

Jeon Jungkook idol nam hạng A hàng đầu giới Kpop
sở hữu khối tài sản tương đương 60 triệu USD, debut từ năm 16 tuổi nhất quyết không nhận sự trợ giúp từ gia đình gây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của bản thân, ngoài thân phận là idol anh còn là nhị thiếu gia nhà họ Jeon. Jeon thị sở hữu ít nhất 30 công ty lớn  trải dài khắp các nước trên toàn thế giới,các chi nhánh liên tục được mở rộng trong nhiều năm không hề có dấu hiệu dừng lại. Xứng đáng là công ty kinh doanh theo thế hệ lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Tên thương hiệu công ty cũng là lấy từ tên viết tắt của nhị thiếu nhà họ Jeon : " JK"

Kang Seo chỉ biết gật gù cảm thán "phú đại nhị" trước mắt, sức ảnh hưởng của Jungkook không kém gì danh tiếng của gia đình mình. Thậm chí nó còn có phần khoa trương hơn rất nhiều. Đặt chân đến đâu Jungkook cũng thu hút ánh mắt của người bên cạnh, tài đức vẹn toàn tiền đồ xán lạn lại được ông trời ưu ái cho ngoại hình xuất chúng hơn người còn gì mà hối tiếc cơ chứ.

Bước chân nhanh nhẹn vào phòng chờ đi ngang qua các hậu bối Jungkook luôn nhã nhặn lịch sự gật đầu . Tiếng bàn tán to nhỏ cùng những ánh nhìn thẹn thùng cũng không khiến bước chân anh nao núng.

Đóng cửa lại, Kang Seo thở hắt ra thật nhẹ nhõm, có mù cũng thấy được những cái đánh giá đầy soi mói khảm lên người họ.

Jungkook thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa bắt chéo chân lên cái bàn đối diện, nới lỏng cà vạt mở ra 3 cúc áo trên cổ để lộ vòm ngực rắn chắc vì thở mạnh mà phập phồng lên xuống.

Lật qua lật lại chiếc điện thoại trên tay không biết lại vì điều gì mà thẫn thờ, khi Kang Seo nhìn không nổi nữa chẹp miệng : " Nghe nói hôm nay cô ấy trở về Hàn Quốc"

Dừng động tác bóp chặt chiếc điện thoại trên tay Jungkook im lặng không trả lời,
Kang Seo thở dài : " Không thể ngờ một người đến thất tình lục dục không biết lại có một ngày nhớ người khác đến chìm đắm không phân rõ giới hạn"
Một tiếng "bịch" nặng nề vì người mới còn đang thao thao bất tuyệt thay người bất bình giờ lại hạ mông an toàn dưới nền đá lạnh lẽo.

"Này" Kang Seo hét lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà bỏ đi đến tay nắm cửa ngoái đầu lại cười hì hì sống chết nói lời cuối : " Nếu nhớ thì đến gặp đi đừng để sau này phải hối hận, hôm nay cậu nhận lời mời cũng là vì chính lễ trao giải MAMA năm đó không phải vì lỡ trao trái tim cho cô gái họ Park đó sao ?"

Không kịp thấy sắc mặt người nào đó tối sầm đi cánh cửa khép lại.

Mở cổng thông tin Naver trên trang đầu có dòng chữ tô đậm với những lời lẽ mĩ miều có cánh chỉ dòng chữ "Roseanne Park " thu hút được đôi mắt anh, vò nát tờ báo ném vào thùng rác bên góc tường vì mệt mỏi mà đôi mắt từ từ nhắm lại trong căn phòng ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài mọi người đều không biết có một bông hoa một lần nữa sắp được nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook