Chương 2. Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đến thẳng ghế sofa nơi có chàng trai đang nằm, Taehyung chạm tay vào chiếc đồng hồ Rolex ở cổ tay, đá mạnh vào chân ghế khẽ quát : "
Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu vẫn còn ngủ ở đây? 20 phút nữa là đến lượt cậu diễn rồi đấy?"

Kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi phịch xuống Taehyung nghịch chiếc bật lửa lấy ra từ túi quần cằn nhằn không thôi : " Em trả lương cho nhân viên chỉ để họ chơi thôi sao? Không một người nào quản hả? Đây là lúc nào để em có thể hỷ nộ ái ố " ngừng một lát Taehyung nhẹ giọng tiếp lời còn đang dang dở " Lisa nói Rosie đã bay về từ hôm qua, khả năng là buổi triễn lãm kín của bạn trai chị Hyeri tổ chức cố ấy sẽ tham dự. Có muốn anh thu xếp cho cậu không? "

Nghe đến đây Jungkook mở mắt nhìn lên trần nhà , tinh thần tỉnh táo không giống người thiếu ngủ, cái tên không cần nhắc đến cả đời này anh cũng không thể quên, hình bóng đấy suốt 3 năm luôn dày vò tâm trí anh, không có đêm nào anh ngủ được mà không nhớ đến cô, anh tự khiển trách bản thân cho vô vàn những câu hỏi anh muốn hỏi cô , từng ngày anh mong đợi cô sẽ chủ động đến tìm anh , anh đấu tranh nội tâm để không chạy đi tìm cô nhưng chỉ cần nghe thấy tên anh cô luôn chạy trốn. Lòng tự trọng của anh bị cô chà đạp cũng không đau đớn hơn cái cách cô luôn sống tốt mà không cần anh.Còn bản thân anh thì sao? Luôn nhớ lại những năm tháng đối với cô là vô nghĩa kia rồi tự làm tổn thương bản thân? Bây giờ cô đã trở về rồi anh có nên vui không, anh phải làm sao mới đúng?...

Đối diện với tình huống hiện tại đây không phải lần đầu Taehyung thấy Jungkook chật vật vậy. Cái đêm 3 năm trước, à không còn nhiều hơn cả cái đêm đấy anh hiểu rõ con người Jungkook khi yêu thì điên cuồng cố chấp thế nào.

Siết chặt tay lại thành quyền gân xanh nổi lên Jungkook đấm mạnh xuống nệm da ghế sofa nghiến răng từng chữ đèn nén cảm xúc muốn gào lên : " Tại sao? Tại sao cô ấy luôn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em ! " Khoé mắt hơi đỏ vì tia máu hằn lên trong mắt Jungkook nhìn thẳng vào gương ổn định lại giọng nói " Đi, phải đi chứ đến để xem cô ấy sống tốt như thế nào?"

Đôi mắt loé lên tia tính toán thâm sâu, cầm chặt mic hướng về phía cửa không quay đầu nhìn lại. Đi thẳng về phía sân khấu bước lên bậc nâng thang máy đưa tay chỉnh lại IEM của mình, Jungkook hít một hơi nặng nề đặt tay lên trái tim ở nơi sâu thẳm nhất hoài niệm nhớ đến người con gái từng ở dưới kia lắng nghe anh hát mà bật cười chua xót cho khoảnh khắc cuối cùng này lại không có cô.               11 giờ tối tại căn hộ Itaewon, Jungkook bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, quấn trên hông chiếc khăn tắm lộ ra cơ bụng rắn rỏi đôi chân dài săn chắc cùng cơ đùi như ẩn như hiện bên trong lớp khăn, vuốt mái tóc còn ướt ngược ra sau khuôn hàm góc cạnh nam tính với làn da màu đồng khoẻ mạnh trong căn phòng được chiếu sáng lung linh từ ánh đèn neon của các dãy toà nhà cao tầng qua cửa kính chiếu lên người anh khiến bóng lưng càng thêm vững vàng.

Jungkook bấm số nhấn gọi, đầu số bên kia chưa đến 1 phút đã mở lời trước : " Tổng giám đốc ạ"
Đặt tay vẽ một vòng tròn trên chiếc ly thuỷ tinh chứa chất lỏng của rượu vang , Jungkook nhấp môi : " Ngày mai hãy sắp xếp cuộc họp sau đó chuẩn bị để tôi có thể tham dự buổi triễn lãm Rei, sắp xếp người đừng để paparazzi theo đuôi"
Ném chiếc điện thoại xuống giường, Jungkook kéo rèm cửa lại cởi chiếc khăn tắm xuống đi vào phòng tắm một lần nữa, ngọn lửa khao khát nhớ nhung được đốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook