Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày hè nóng bức, chuẩn bị bước vào một năm học

Đối với tôi thì năm nay là một khởi đầu mới. Tôi sẽ lên cấp 2 cùng với nhiều sự đổi thay mà tôi chắc phải bắt đầu làm quen lại từ đầu. Họ hàng ai ai cũng chúc mừng bố mẹ tôi. Nhưng trong khi đó, tôi lại cảm thấy có phần choáng ngợp và đồng thời khá thất vọng về ngôi trường mới. Lúc còn học tiểu học, tôi đã kì vọng khá là nhiều vào ngôi trường mới. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ rộng mênh mông, sạch đẹp và đầy đủ các tiện nghi như sân tập trong nhà hay phòng tin học (thứ mà ở trường tôi có cũng như không). Và tôi mong nhất là sẽ có được nhóm bạn thân thật vui tính, hoà hợp và có thể chia sẻ được nhiều sở thích chung với nhau.

Nhưng đời đâu có như mơ, càng kì vọng bao nhiêu thì càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Tôi học còn chưa được một tháng mà tôi đã biết hết mặt xấu của cái trường tôi đang học rồi. Nếu mà so với trường cũ của tôi, nó thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều ở mọi phương diện. Nhà vệ sinh thì để ngay bên cạnh căng tin, đối với tôi đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Chưa kể, vào những ngày mưa rào thì chỗ nào cũng có nước, ý tôi là CHỖ NÀO CŨNG CÓ ấy. Từ đầu hành lang đến dãy cầu thang, nhà để xe, căng tin (nơi tôi nghĩ là không thể nào có nước được?) ,... thậm chí trong lớp học còn bẩn hơn vì những thành phần não úng nước nghịch trong nhà vệ sinh rồi đi thẳng vào lớp mà không suy nghĩ gì.
Đã thế cái nhà vệ sinh tồi tệ đấy còn là một cái ổ nghiện tạm thời của bọn học sinh lớp trên đấy. Nếu mà biết trước được những điều này thì tôi đã đỡ kì vọng hơn và chuẩn bị đồ để tránh mưa từ trước. Tôi muốn chuyển trường lắm.. nhưng mà hoàn cảnh gia đình đâu cho phép nên tôi cũng đành cắn răng chịu đựng mà học tại ngôi trường này.

Trong khi đang viết dòng này, tôi lại chợt nhớ đến cái lúc mà tôi mới nhập học nơi này. Khi đó tôi đứng trước ngôi trường mà tôi sẽ học trong vòng 4 năm tiếp theo (đó là nếu như gia đình tôi không có việc mà phải chuyển đi một cách đột xuất).

Đứng trước cổng trường, trên biển khắc tên một vị anh hùng vĩ đại của dân tộc. Trái ngược lại, ngôi trường có phần hơi "khiêm tốn". Nhưng trường bù lại thì khá bắt mắt bởi sự kết hợp của tông màu chủ đạo của trường là màu vàng nhạt, hài hoà cùng với sắc đỏ yêu kiều của bông hoa phượng. Tôi bước chậm rãi vào sâu trong trường, vừa đi vừa ngắm khung cảnh tại nơi đây. Tôi nhìn những lát gạch rực rỡ cùng với hoa văn của gạch khá giống ngôi trường cũ. Nó gợi cho tôi một cảm giác thật thân thuộc nhưng mà đồng thời cũng thật lạ. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh nơi đây. Lúc đó, tôi mới để ý thấy là nơi đây thật là yên tĩnh, chỉ lác đác tiếng chim hót với âm thanh khu chợ nhỏ ở cuối con phố gần đây. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của tôi.

Ấn tượng đầu của ngôi trường là thế đấy. Mà giờ nó đã nát bét hoàn toàn rồi, nhưng ít nhất thì khi tôi nghĩ về những năm tháng sắp tới nó sẽ như thế nào thì tôi lại cảm thấy cực kì hào hứng. "Các cụ nói rồi, không nên đánh giá cuốn sách qua cái bìa" - tôi nghĩ thầm thế trong khi đang nhìn vào chiếc lá cờ đang tung bay trên tầng thượng.

Bỏ qua ngôi trường, việc chuẩn bị cho đầu năm học mới cũng đã sắp xếp thành một tấm lịch nho nhỏ, hằng ngày tôi sẽ thực hiện các việc được ghi lại trên đó chẳng hạn như tập thể dục, nấu ăn và học bài. Tất cả những điều đó đều sẽ phục vụ cho mục đích trong tương lai của tôi. Mẹ tôi cũng bắt tôi đi học thêm để chuẩn bị kiến thức vào đầu năm cấp 2. May mà tôi đã thuyết phục được người mẹ nóng nảy của mình nên tôi chỉ cần học thêm tiếng Anh ngay gần nhà. Ngày mai là ngày tôi sẽ đến học thử tại một ngôi trường dạy học thêm. Nhưng vì tôi không biết gì về tiếng Anh cả nên tôi cũng khá là khó chịu khi nghĩ về ngày mai.

Lớp học tiếng Anh mới này nằm trên tầng 3 của ngôi trường, cũng đồng thời là tầng cao nhất của chỗ này. Tôi đã đến ngắm vài lần rồi, cảnh ở đây thật sự đẹp, vật chất của ngôi trường đã cũ rồi, nhưng đối với tôi đó không phải là điểm trừ. Tôi thích những thứ cổ kính. Cổ kính chứ không phải mục rữa, bẩn thỉu như một ngôi trường nào đó. Đến cả mùi ở đây cũng dễ chịu hơn nhiều, ở chỗ kia toàn mùi cống, mùi chượt chết,... hít thở không khí đó cũng như một cực hình vậy.

"Nhưng chắc ở đó tôi có thể sẽ kiếm được vài người tôi có thể gọi là bạn bè đích thực chăng?" - tôi tự an ủi bản thân mình với niềm tin không thể lay chuyển.

Nghĩ xong, tự nhiên có cơn gió phả vào căn phòng, tôi nhìn ra chỗ cửa sổ gần bàn học tôi. Góc nhìn ở đây cũng không phải là đẹp nhất nhưng mà nó cũng không tệ chút nào, một cảm giác khó tả như thể đang dâng lên trong người tôi, người tôi nổi hết cả da gà.

Điều đó khiến tôi cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra. Và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Mà linh tính tôi đã mách bảo thì ít khi sai lắm.

Và quả thật, tôi đã đoán đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro