Chương 2: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào lớp học thêm tiếng Anh. Đó là một căn phòng ấm áp, dễ chịu. Trong lớp đã có vài người ngồi sẵn rồi. Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ trống bàn cuối. Tiện thể đưa mắt tìm người quen trong vô vọng. Mọi người cũng không để ý đến sự xuất hiện của một thằng lùn như tôi trong lớp. Không biết điều đó là tốt hay xấu nữa... Mặc kệ đi, tôi bắt đầu lôi ra một cuốn sách ra để đọc. Dù đọc sách không phải là thói quen của tôi nhưng lớp học yên tĩnh quá mức mà tôi lại không muốn ngồi yên ngắm cảnh nên tôi lặng lẽ lôi một cuốn sách ngẫu nhiên ra đọc tạm thời. Chắc những người khác sẽ bảo tôi là mọt sách nhưng mà biết sao giờ? Tôi chán quá rồi.

Một lúc lâu sau, cô giáo đi vào lớp. Lớp không có lớp trưởng nên không ai nói câu nào, cô đi lên bục giảng và chào chúng tôi bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng chào lại. Cô sôi nổi giới thiệu bản thân mình. Cô là một người vui tính. Bố mẹ tôi bảo cô là một người giáo viên giỏi, rất thông minh và đầy trách nhiệm. Và không chỉ vậy cô còn là một người khá là giản dị và thân thiện, cô còn kể về đứa con gái lớn của cô đang trong tuổi nổi loạn nữa. Nhìn chung thì sau này tôi chắc không phải quá lo về tiếng Anh - thứ mà tôi yếu nhất nữa rồi.

Tiếp theo đó, chúng tôi tự giới thiệu bản thân mình cho nhau nghe, cô chỉ ngồi đó nghe thôi. Lớp có khoảng chục người, đa phần toàn con trai, chỉ có vài đứa con gái. Tôi thấy thằng bên cạnh buồn thiu như thể nó tiếc nuối về việc lớp ít gái vậy. Hi vọng tôi chỉ nghĩ sai về nó, chứ nếu mà là thật... thì tôi cũng cạn ngôn. Nó cũng lớp 6 như tôi thôi đấy!? Mà.. bỏ qua về việc đó, tôi lại thắc mắc câu hỏi muôn thuở: "sao con gái mới lớn có cái gì mà bọn con trai thích thế?" nhưng mà sao cũng được, cũng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi mà tôi tự đặt ra trong đầu, với lại mỗi người có ý kiến khác nhau, tôi không thích thì người ta thích, đừng ảnh hưởng đến nhau là được.

Đối với tôi mà phát biểu cảm nghĩ về con gái thì.. tôi nghĩ họ cũng ổn thôi (?). Họ cũng giống như con trai thôi mà, chỉ khác mỗi chỗ là họ là con gái (??). Nói chung tôi thấy làm bạn với ai cũng được nên giới tính cũng không ảnh hưởng lắm. Hẹn hò với một đứa con gái nào đó thì cũng ổn thôi, cảm giác được ai đó quan tâm thì cũng hay ho, nhưng công việc ổn định thì nghe thực dụng hơn. Bố mẹ tôi cũng nói rằng yêu đường thì để sau, quan trọng là tôi phải học hành chăm chỉ để sau này ra ngoài xã hội kiếm tiền rồi lúc đó kiếm vợ thoải mái. Dù nói điều đấy với một đứa mới lên cấp 2 (như tôi?) thì có hơi xa vời nhưng tôi cũng nghe quen mấy lời dặn kiểu này rồi nên cũng không để tâm nữa (tiếng Anh là ngoại lệ nên không tính nhé).

"Dù gì tôi cũng đã chẳng thích ai trong 12 năm cuộc đời nên mười mấy năm nữa thì cũng chẳng khác gì cả." - đó là những điều tôi đã nghĩ suốt 5-6 năm nay. Nhưng mỗi khi đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi lại không thể kiềm chế được cái ham muốn tình yêu tột độ này.

Tôi muốn biết cảm giác yêu là như thế nào. Nó có vị gì và nó có ngon như người ta thường bảo không?

Lúc đi về nhà, một cơn gió man mát của mùa hè nổi lên, làm tôi nhớ lại cảm giác nổi da gà, ớn lạnh của hôm qua. Tôi vẫn hi vọng là mình sẽ sai khi nghĩ là sẽ có điều gì đó sắp đến với bản thân. Trong khi điều đó là tốt hay xấu tôi vẫn chưa biết nữa.

Trên đường về, tôi phát hiện ra một khách sạn 5 sao đang được thi công, nghe nói là họ đã đập một ngôi trường nào đó mà tôi không nhớ rõ tên lắm... đôi khi nhịp sống của thành phố thật bận rộn khiến chúng ta không để ý đến những điều xung quanh ta nữa. Thời gian cũng thế mà trôi nhanh hơn, chỉ mới một chốc, tôi từ một thằng con nít còn chưa biết đi, giờ đã thành một học sinh sơ trung rồi (dù hơi lùn nhưng đừng bắt bẻ tôi, đâu phải ai cũng có gen tốt đâu). Dừng lại một lúc để ngắm cảnh, tôi hít vào bầu không khí trong lành của vườn hoa. Đôi khi tận hưởng những khoảnh khắc như này cũng không tệ chút nào cả.

~ Khoảng một tháng sau ~

Tiếng ve đã không còn râm ran nữa, hoa phượng cũng bắt đầu rụng hoa, để lại trên mặt đất một mùa hè khó quên.

Lớp học thêm cũng không còn im lặng như trước nữa. Bầu không khí trong lớp đã ấm áp hơn rồi, tôi đã làm quen với khá nhiều người trong lớp, thằng ngồi cạnh tôi học tại một trường điểm, lúc mới nghe tôi khá là ngạc nhiên. Nhưng cái thứ đáng ngạc nhiên không phải là vì nó học trường điểm mà là vì tôi lần đầu được nghe đến cái từ trường điểm... Kể cả thế thì học lực của nó thật sự đáng ngưỡng mộ. Nó giỏi tất cả các môn, và nghe bảo là nó đang học thêm chuẩn bị cho năm học mới. Đúng là không thể coi thường được thằng này. Tôi nhờ nó giảng vài môn mà tôi còn kém, và kết quả thì... ngoài sức tưởng tượng, tôi học được không ít điều mới và đến cả môn Anh - thứ mà tôi không thích nhất - cũng trở nên dễ dàng hơn để tư duy. 

Mọi người trong lớp đều thật ngầu, họ giỏi rất nhiều thứ, có một anh bạn còn nói là sẽ thi vào trường chuyên nữa. Dù là lần đầu tiên tôi nghe nhưng tôi có thể thấy được cái gì đó thật cao siêu. Tất nhiên là không chỉ có mình tôi là chưa nghe đến ngôi trường đó. Nghe bảo ngôi trường đó có rất nhiều học sinh đạt được giải nhất cấp thành phố hay thậm chí là cấp quốc gia! Tôi chưa bao giờ coi mình là thiên tài hay gì cả, vì đơn giản là tôi còn quá kém nếu so với những con người tài năng này. Tôi chỉ "tạm giỏi" ở lớp thôi chứ chưa bằng ai cả.

Lúc đó tôi cũng có nghĩ thoáng qua về việc thi vào trường đó. Nhưng tôi chẳng thích môn đặc thù nào cả. Mà thi chuyên thì phải chọn môn mình thấy có thể học được hay môn mình giỏi nhất. Nhưng tôi lại chẳng quá xuất sắc môn nào cả nên cũng đã sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ nửa vời đó.

Hôm nay, tôi háo hức đến lớp để hóng tiếp chuyện. Vẫn như mọi khi, cô giáo vẫn đến tầm vài phút sau khi lớp học bắt đầu học vì nhà cô hơi xa trường.

Mọi chuyện vẫn rất ổn, tôi đang ngồi đọc sách như mọi khi, bỗng có tiếng bước chân vào lớp. Tôi quay ra liếc, thầm nghĩ chắc là cô.

BÙM (Không có vụ nổ nào đâu, chuyện slice of life mà)

Một cô gái xinh đẹp, tóc đuôi gà với đôi mắt đen óng. Đẹp không thể tả được, trái tim tôi như ngừng đập trong thoáng chốc. Thấy ánh mắt người đó quay lại nhìn, tôi giả vờ quay ra đọc tiếp. Nếu cô ấy không quay lại chắc tôi chết thật mất. Trong đầu tôi xuất hiện liên tục những nghi vấn.

"Cô ấy là ai vậy? Học sinh mới à? Sao mình thấy bồn chồn quá vậy?? Mình thích người mình mới gặp lần đầu á? What the f-.."

Thằng bàn bên cạnh tiếp chuyện với cô ấy, họ nói cái gì đấy tôi không còn nghe thấy nữa rồi. Tay tôi hơi run run.

"Họ có quen nhau trước á? Tưởng tất cả mọi người vào lớp cùng một ngày mà? Hay... là họ chung lớp? Mà nhìn họ thân thế? Bạn thân hay người yêu đây? Mà quan trọng sao tim mình đập to quá vậy, chẳng lẽ mình lại ngố như vậy? Thích một người mà mình mới gặp và không biết tí gì cả."

Bỗng nhiên, cô giáo vào lớp chào mọi người. Đập tan những câu hỏi liên tục được đặt ra. Cô giáo giới thiệu học sinh mới:

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, đây là bạn XX,..."

Nói xong, cô bảo học sinh đó giới thiệu tiếp.

Tôi quay đầu lên và giật mình khi thấy cô ấy đang ngồi bàn trên.

"Xin chào mọi người, mình là XX, rất vui được làm quen với mọi người,.." - cô ấy nói mặt lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro