Chương 3: Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ấy giới thiệu xong, tôi vẫn còn rất hoang mang vì việc tại sao tôi lại có thể thích một đứa con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt. Trong cả buổi học ngày hôm đó, tôi không thể tập trung được nổi. 

Tôi cũng từng gặp những trường hợp tương tự như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi có phản ứng mãnh liệt. Mấy lần trước tôi cũng bị rồi mà tim không có đập mạnh và nhanh như thế này... 

"Mình bị sao vậy trời ạ, làm gì có cái chuyện mà mình thích một người mà mình không biết tí gì cả".

~  Một tuần sau ~

Tôi lại tới lớp lần nữa, lần này đã có sự chuẩn bị tâm lí đầy đủ. Tôi vừa leo ba tầng cầu thang, vừa lấy lại bình tĩnh. Lần này tôi quyết tâm sẽ không lay động và tìm hiểu xem cảm giác đó có phải thích hay gì không? Hay đó chỉ là cảm giác quen thuộc như Déjà Vu vậy? Hôm nay sẽ trả lời mọi thắc mắc, vương vấn trong lòng từ tuần trước đến giờ. 

Khi mà lên tầng cao nhất của trường, vô tình nhìn vào lớp học. Qua cửa sổ, tôi vô tình nhìn thấy cô gái hôm qua đang ngồi làm bài tập chăm chỉ. Cô ấy không nói một câu nào cả, không khí ở đây im lặng một cách đáng sợ. Tôi đi vào lớp và ngồi vị trí sau cô ấy. Không một câu chào nào. Không một cử chỉ hay động tĩnh gì từ cô ấy. Nếu hôm qua tôi không gặp cô ấy thì chắc hôm nay tôi tưởng cô ấy có khiếm khuyết về tai luôn rồi. "Cô ấy có vẻ là một con người khá là ít nói nhỉ?" Vì vẫn còn hơi sớm nên chưa có một ai cả, nên ở đây thật sự vắng vẻ quá. Tôi cố tìm cách bắt chuyện mà có vẻ hơi khó. Bởi hai vấn đề: 

1. Tôi là một thằng hơi nhút nhát, thiếu chủ động. Không phải ai tôi cũng bắt chuyện được. mà muốn bắt chuyện thì tôi cần chuẩn bị tinh thần một lúc lâu. Việc chủ động bắt chuyện đối với tôi mà nói thì như là chuẩn bị chiến thuật cho một cuộc chiến tranh sắp tới vậy. Thật sự rất khó khăn.

2. Tôi sợ gái. Không phải vì tôi có kí ức gì tồi tệ về bọn con gái hay tôi bị bê đê gì cả. Chỉ là con gái thật sự... rất rất rất RẤT khó hiểu. Và chủ đề nói chuyện cũng khác xa, tôi chỉ thích những thứ bình thường như anime, manga, tiếu thuyết và game thôi. Còn con gái thì tôi nghĩ họ đa phần thích nhóm nhạc hàn quốc, trai đẹp... và tôi cũng chẳng biết gì nữa. À và tôi cũng không đẹp trai gì cả (và đó là lí do chính...) nên ngại tiếp xúc hẳn.

Tôi nghĩ ngợi chả biết nói cái gì hay mở đầu một câu chuyện kiểu gì. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó quyết định rất nhiều thứ trong các mối quan hệ sau này hoặc ít nhất là cách nhìn của người ta. Mà tôi lại chẳng biết gì về cô ấy cả, nên tôi cũng chịu thua. Nghĩ mãi không ra mà trời hôm nay yên tĩnh quá, điều đó làm tôi khá là mất bình tĩnh. Không biết phải làm gì nữa.

Tôi mở mồm, hỏi cô ấy một cách bình thường, ít nhất thì câu đó đã không bị vấp (hi vọng thế):

"Tên cậu là gì thế?"

Cô ấy như thể vừa nhận ra sự tồn tại của tôi, nói lạnh như băng:

"Tớ tên là XX. Sao thế?"

"Không có việc gì đâu. Tớ hỏi vì thấy chỗ này hơi yên lặng thôi."

"Tí nữa mọi người đến thì sẽ hết mà." - nói xong, cô ấy quay lên lại và không nói một câu nào nữa. Không khí lại trở nên im lặng và có phần còn yên tĩnh hơn trước. Chắc là tôi tưởng tượng thôi nhỉ (?). 

"Không biết sao mình lại nghĩ là mình thích cô ấy nữa? Đối lập hoàn toàn với gu của mình, thậm chí còn lạnh lùng nữa chứ? Thôi thì ít nhất mình cũng tìm được câu trả lời rồi. Còn dễ hơn mình tưởng. Thế mà mất công ngồi nghĩ ngợi cả tuần. Thật phí thời gian"

Rồi sau đó mọi chuyện lại quay lại quỹ đạo của cuộc sống thường nhật bình thường. Tôi cũng chẳng để tâm cô ấy nữa, thỉnh thoảng nhìn lên bảng thì có liếc qua cô ta vài lần rồi cũng tập trung lại vào bài như bình thường. 

"Có lẽ mình chỉ bị hớp hồn vì vẻ đẹp của cô ấy thôi, dù sao mình cũng là một thằng con trai bình thường nhỉ, đó cũng là một tin tốt đấy chứ ... nhỉ?"  

Tuy còn vài thắc mắc nữa nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa, tôi cũng đang hòa mình lại với nhịp sống bộn rộn như trước vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro