Chương 4: Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một năm sau ~

Đã một năm trôi qua, tôi hiện đang học lớp 7. Sau một năm trải qua nhiều điều khủng khiếp của trường cũng như là mọi người trong lớp. Tôi không thích chỗ này như đã nói từ trước, nhưng giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đó là nếu tôi có cơ hội thôi. Nhưng thôi sau cũng được, không ai động đến tôi cả. Thế là tôi thấy ổn rồi.

Chuyện học hành thì vẫn ổn thỏa, không có điều gì đáng nói.

Các thầy cô trong trường thì lo sốt vó lên cho một vài trường hợp trong lớp. Đến cả tôi còn thấy lo lắng cho bọn nó chứ, những kiến thức cơ bản của cơ bản mà còn không biết thì tôi thắc mắc là họ lên lớp kiểu gì vậy? Có lẽ là nhờ bố mẹ bọn nó làm việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-rồi-đấy. Cơ mà không liên quan gì đến tôi cả, trừ khi chúng nó ngồi cạnh và làm ảnh hưởng đến tôi thì lúc đó tính sau.

Nếu mà mô tả chung về lớp thì đây không khác gì một chỗ tụ tập mọi loại "sự hài hước không cần thiết" (?). Chúng nó cười đùa bất kể mọi nơi, bất kể thời điểm nào. Đã thế chỉ cần nói một câu (mà tôi không nghĩ là) buồn cười thì bọn nó vẫn cười như pháo nổ. Thậm chí chỉ cần đi qua hành lang lớp tôi là có thể nghe được tiếng cười của bọn nó.

Dẹp chuyện đó sang một bên, mọi người hẳn sẽ quan tâm đến đứa con gái lần trước mà tôi tưởng là tôi thích ngay từ lần đầu ấy hơn là mấy chú hề tập sự kia.

Cô ta vẫn lạnh lùng như thế nhưng được cái là bắt đầu cười nói nhiều hơn rồi. Tôi cũng nói chuyện với cô ta nhiều hơn và cũng nhận ra nhiều điều(tất nhiên là không phải tôi thích cô ta hay gì đâu). Cô ta là một người khá giỏi à không, siêu giỏi ấy chứ. Mọi môn học của cô ta trong lớp đều vượt trội hơn mọi người, một con người đáng nể ở mọi mặt. Không có gì để chê cả. Đến cả vẻ ngoài của cô ta cũng thật....

Nói chung cô ta là một người hoàn hảo. Hoặc ít nhất đó là đối với cách nhìn nhận của tôi nhỉ? Tôi vẫn muốn biết thêm về cô ta nữa. Tôi muốn được làm bạn với cô ta, mà điều đó hơi khó nhỉ. Dù gì mỗi lần giao tiếp mình cũng phải chủ động mà.

Cô ấy là một người thụ động, hiếm khi chủ động nói chuyện với một ai đó mà không phải là do có việc, không biết đó có phải là do tôi chưa đủ độ thân thiết để cô ấy chủ động nói chuyện không? Chắc thế rồi..
Hôm nay tôi lại tới lớp học thêm nữa rồi. Tôi chờ mãi ngày này vì mỗi tuần chỉ có một buổi đi học thêm thôi mà. Lúc nào cũng thế, cứ tầm chiều này hàng tuần thì tôi lại đến lớp học thêm.
"Không biết nên nói chuyện gì nhỉ? Không biết cô ta như thế nào rồi nhỉ? Mình muốn đến gặp mọi người quá" - tôi đi với những suy nghĩ trong lòng.

Vẫn là những bậc cầu thang này, vẫn là khung cửa sổ đó. Tôi lại được thấy cô ta đang ngồi đó làm bài. Điều đó dường như là lời hứa "vô hình" của chúng tôi vậy, dù điều đó chỉ là từ phía của mình tôi thôi nhưng mà như thế là tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Dù chỉ là một lời hứa ảo tưởng thôi, nhưng nó cũng là một lời hứa minh chứng mối quan hệ của chúng tôi - hai người đến sớm nhất lớp.

Một lời hứa chưa bao giờ đổi thay.

Một lời hứa đơn phương.

Tôi lại bước vào lớp, cô ta vẫn không nói một câu nào, tôi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Tôi lấy cuốn sổ vẽ ra và phác thảo những khung cảnh đẹp như mơ mà tôi muốn vẽ.. Nhưng tôi thấy bức tranh tôi thật trống trải, nó thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng mà tôi không thể biết được vậy.

 
Đánh liều, tôi vỗ nhẹ lên lưng cô gái ngồi trên tôi:

"Cậu thấy bức tranh này như thế nào?"

Cô ta quay lại nhìn vào bức tranh mà tôi giơ lên trước mặt.

"Bức tranh này đẹp lắm đó." - cô ta nói lạnh lùng.

"Tớ thấy nó thiếu cái gì ấy, cậu thấy tớ nên thêm gì không?" - tôi hỏi lại vẫn không nhìn vào cô ta.

Cô ta nhìn vào vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt này của cô ấy...

"..Hay cậu vẽ thêm ai đó vào thử đi?"

Tôi xoay bức tranh lại nhìn kĩ.

"Cảm ơn nhé, giờ tớ sẽ vẽ idol của tớ vào vậy."

"Ai thế?" - lần đầu tiên mà cô ta hỏi một câu hỏi ngoài lề.

"Cậu đấy." - tôi nói cợt nhả.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tôi tưởng tôi nghe lầm, tôi nhìn lên và thấy cô ta đang cười. Người tôi bỗng nóng ran lên, mà không phải vì bị cúm hay là đứng trước mặt nhiều người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười, đồng thời cũng là lần đầu tiên tôi thấy nóng như vậy.

Có quá nhiều lần đầu tiên trong một ngày. Cảm giác tôi hơi bị choáng ngợp tí.

"Gu của cậu lạ nhỉ?" - cô ta hỏi lại, vẫn là nụ cười ấy.

Cảm giác người tôi nóng bừng hết cả lên. Tôi gần như không thể che giấu được nữa.

"Cậu cứ khéo đùa, thôi làm bài tiếp đi, tớ vẽ nốt đây!" - tôi nói xong, cô ta quay lên làm bài như thường. Cảm giác hơi tiếc nuối nhưng dù gì tôi cũng đã thấy cô ta cười rồi.

Cô ta cười xinh thật. Nụ cười cô ta khiến cho tôi cảm thấy tan biến hết những áp lực của trường học và bố mẹ gần đây. Chết thật, hình như cô ta đã cướp đi trái tim của tôi mất rồi.

Và thế là tôi cứ ngẩn ngơ hết cả buổi hôm đó. Tôi vẫn chưa đụng được thêm một tí gì vào bức tranh hồi chiều. Có vẻ như cô ta còn làm mất cả sự tập trung vốn có của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro