Chương 5: Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, mỗi lần tôi nhìn cô ấy, tôi đều có cảm giác tim mình đập mạnh hơn vậy, đó là một cảm giác vừa đau đớn vừa vui sướng. Lạ thay, tôi lại không hề ghét cái cảm giác này. Tôi cũng nhiều lần thắc mắc về tình cảm của mình với những người khác rồi. Kiểu thi thoảng tôi lại tự hỏi bản thân mình:

"Liệu mình có thể thân với người này không? Cảm xúc của mình đối với đứa này là như nào?"

Nhưng đối với cô ấy thì tôi lại hỏi một câu hỏi hoàn toàn khác, đó là "Liệu cảm xúc này là gì đây? Nó có phải là thích không? Hay đây là yêu?"

Tôi cũng chẳng biết nữa nên đã từ chối nghĩ nữa và sống tiếp mặc kệ những câu hỏi còn vương vấn trong lòng. Hôm nay, cũng như bao ngày khác, là một ngày đẹp trời. Khác một chỗ là tôi đã nói chuyện nhiều với cô ta hơn. Nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy tự hào thay.

Đến cuối giờ, tôi hỏi cô ấy rằng:

"Liệu cậu có dùng Facebook hay gì không?"

"Ừm.. không" - Hình như cô ấy đang nói dối... tôi cảm thấy đau lòng trước câu trả lời của cô ta.

"À nhưng mà để tớ đưa số điện thoại nhé, được không?"

'Tuyệt quá!'

"Cũng được á, có gì tớ hỏi bài nhé."

"Okie" - cô ấy nở một nụ cười xinh xắn, dễ thương.

Trên đường về, tôi mải mê nghĩ về cô ấy mãi:

'Hôm nay cô ấy cũng đẹp quá, nụ cười thật hút hồn người khác.'

Đang trong lúc mê mẩn đó, tôi bắt gặp lại toà khách sạn 5 sao đó. Hình như nó đã xây gần xong phần móng rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Buổi tối hôm nay cũng là một buổi tối lạnh lẽo, vừa ngắm nhìn công trình dang dở đó, tôi vừa nghĩ ngợi chút.

Liệu.. tình cảm của mình có được đền đáp lại không? Liệu mình có thể với tới cô ấy được không?Liệu.. mình có đang sống đúng với kì vọng của bản thân không..? 

Tôi cố gắng để nhìn thấy được tương lai nhưng nó tối quá. Tôi không thể thấy được nó. Tôi cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và quay trở lại nhà. Vừa đi tôi vừa nhớ đến hình bóng và tiếng cười của cô ấy.

Vừa quay trở về nhà, bố mẹ tôi lại mắng chửi tôi như ngày nào. Nghe bố mẹ mắng có lẽ đã là một phần trong cuộc sống của tôi vậy. Mặc dù làm tốt hay không làm tốt thì cũng sẽ bị chửi. Cũng sẽ bị so sánh với những con người không thể nào với tới được.

Đã rất nhiều lần tôi suy nghĩ rằng, bố mẹ mắng chửi con cái suốt thế liệu có làm cho nó lớn khôn hơn? Hay là nó sẽ chỉ tự ti và nhút nhát thêm? Bọn họ luôn so sánh tôi với con nhà người ta, nhưng họ chưa bao giờ tự hỏi rằng liệu cách họ dạy đứa con của họ - chính là tôi đây - có giống với bố mẹ nhà người ta không? Có lẽ dù nói ra thì họ cũng chẳng thể thay đổi. Đó không phải một vấn đề hiếm, ngược lại nó rất phổ biến là đằng khác.

Mỗi người đều có một suy nghĩ, góc nhìn khác nhau. Chính vì thế nên không phải ai cũng sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác, đó không hẳn là bảo thủ. Nhưng mà họ cũng nên mở rộng tầm mắt hơn chút về thế giới đang thay đổi rất nhiều này.

Đó là một điều khá buồn cười nếu mà suy nghĩ lại, dù bạn có nói lại bố mẹ hay gì thì họ cũng sẽ không bao giờ thèm để tâm đến điều đó. Vì họ còn rất nhiều việc phải lo. Còn những đứa trẻ thì khác.

Chúng mới được sinh ra được có hơn thập kỉ.

Chúng yếu đuối, bồng bột, dễ bị tổn thương.

Thế nhưng bố mẹ luôn xúc phạm đến con cái. Khiến cho con cái nó ngày càng xa lánh bố mẹ hơn.

Tôi chưa thể vượt qua được điều đó. Nhưng tôi biết rằng là nếu sau này bạn ra ngoài đời, xã hội đầy chông gai này. Thì bạn chắc chắn sẽ nhớ lắm.. nhớ cái thời mà được bố mẹ nuôi nấng, bảo ban tận tình.

Vì vậy tôi cũng quyết định là sẽ không cố cãi lại nữa (mặc dù điều họ nói thật sự rất đau lòng, khó nghe và vô cùng vô lí).

Sau đó mọi thứ vẫn rất ổn. Ngày nào cũng mong ngóng đến lúc đi học chỉ để ngắm nhìn và trò chuyện với cô ấy. Tôi đã hi vọng rằng khoảnh khắc đó sẽ kéo dài thật dài. Và có thể là mãi mãi nữa..

Nhưng đến cuối kì I lớp 8, dịch bệnh đã nổi lên.

Cô giáo tiếng Anh của tôi đã buộc phải cho chúng tôi nghỉ để bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình.

Được nghỉ ở nhà thì cũng khá vui vì đi học mỗi ngày ở trường càng lúc càng tạo áp lực cho tôi. Nên một chút nghỉ ngơi có thể được coi là cần thiết vào lúc này.

Nhưng... đó là 3 tuần đầu tiên. Về sau dịch bệnh này không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Nguy cơ nghỉ dịch lâu dài đã bắt đầu làm cho dân tình lo lắng. Học sinh chúng tôi cũng thế, đây là những năm cuối cấp rồi.

Tôi ngoài những áp lực bình thường ra... tôi còn bắt đầu nhớ cô ấy rồi. Không như những cuộc tình bình thường, tôi là người yêu đơn phương. Số điện thoại có thì có đấy nhưng chẳng lẽ gọi chỉ để làm gì cái đấy? Tôi không có cách nào để liên lạc với cô ấy nữa rồi. Cô giáo tôi cũng không cho học online vì sợ như thế tốn thời gian và tiền bạc một cách lãng phí.

Hai tháng đầu..
Tôi vẫn cảm thấy nhớ cô ấy nhưng khồn đều đặn lắm.

Bốn tháng sau..
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi, càng ngày tôi càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Căn phòng chật chội khiến cho tôi cảm giác thật sự khó chịu, mệt mỏi.

Sáu tháng cuối...
Tôi trầm tính hơn hẳn, tôi chẳng quan tâm đến việc nói chuyện với bất cứ ai trên lớp nữa. Tôi bắt đầu kiếm những người bạn ảo và nói đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng đến một ngày nọ, khi đang ngủ khá ngon. Lúc đó tôi mơ thấy tôi được ngồi cạnh cô ấy, giấc mơ thật sự rất chân thật, tiếng cô giảng bài, tiếng gió thổi nhẹ vào mùa hè, tiếng mọi người cặm cụi viết bài.. tôi vừa chép bài tôi vừa nhìn lén em. 

Cả trong giấc mơ đó, tôi cứ ngắm nhìn cô ấy mãi như vậy. Tôi ước gì khoảnh khắc đó có thể kéo dài mãi mãi.

Bỗng một cơn mưa ập đến, cô cho phép chúng tôi về sớm. Tôi ra nhà xe cùng cô ấy, trò chuyện về những thứ xàm xí nhất trên đời. Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, bằng một thế lực nào đó, tôi đứng cạnh cô ấy và lấy bàn tay thô ráp của mình để xoa nhẹ nhàng đầu cô ấy.

Giấc mơ kết thúc.

Tôi bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Tôi sờ lên gò má của mình.
Đó là một giọt nước mắt.
Tôi không thể nhịn nổi nữa.
Nước mắt tôi cứ thế mà tuân ra.
Tôi đã cô đơn quá lâu rồi nên không thể nhịn được nổi nữa mà khóc. Tôi nhớ cô ấy. Rất nhớ cô ấy.



Vậy là đã một năm đã trôi qua. Tôi giờ đang chuẩn bị đón năm mới và cả kì thi tuyển sinh vào 10 quan trọng.

Vào mùa hè vừa rồi, cô ấy đã đỗ trường chuyên với điểm rất cao. Một số điểm tôi không thể mơ đến được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro