Chương cuối: bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai bình thường.

Em là một cô gái xinh đẹp và giỏi phi thường.

Lần đầu tiên tôi gặp em là lúc tôi học lớp 6. Em học lớp 7. Chúng ta học thêm cùng một nơi nên tôi mới may mắn được gặp em. Em là một cô gái ít nói, trầm lắng. Nhưng lại rất giỏi. Cực kì giỏi. Em luôn khiến cho tôi bất ngờ bởi khả năng học của em. Em lại còn rất xinh đẹp nữa. Tôi yêu mái tóc đuôi gà của em, yêu đôi mắt tràn đầy sức sống của em, yêu đôi bàn tay xinh xắn nhưng lạnh lẽo kia.

Từ lần đầu tiên khi gặp em. Tôi đã ngay lập tức rung động, cảm giác lúc đó cứ như tia sét tình yêu vậy. Tiếng rung đầu đời của tôi với người con gái. 

Hai năm tiếp theo, tôi với em cũng chẳng có tiến triển gì cả, vẫn chỉ là những người bạn trên danh nghĩa.

Khi cô giáo xếp chỗ ngồi cạnh em, tôi cố tỏ vẻ không quan tâm điều đó. Nhưng khi nghe có tin đồn em đang hẹn hò với ai đó trong trường. Tôi lại không thể ngừng lo lắng như một thằng ngốc được. Tôi sợ mấy em vô cùng mà.. em có phải của tôi đâu.

Mỗi ngày, tôi đều ngắm nhìn em một cách vô thức. Em cười, tôi cũng vui lây trong lòng. Mỗi lần như thế, mọi phiền muộn của tôi như tan biến vậy. Hoá ra đó là cảm giác khi thích một ai đó sao? Hoá ra cuộc sống vẫn có những lúc mình cảm thấy thanh thản như thế sao?

Sau khi tôi biết được đó, tôi đã cố gắng để vô tình chạm vào em, cố gắng để tiếp chuyện với em, thậm chí tôi đã cố gắng học môn mà tôi ghét nhất - tiếng Anh - tất cả những nỗ lực đó chỉ để khiến em quay lại nhìn tôi một lần. Dù chỉ một lần thôi, tôi khao khát được em để ý. Tôi muốn được nắm đôi bàn tay lạnh lẽo của em, muốn được ôm cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, muốn được mỗi ngày gặp em và nói những câu chuyện tầm phào.

Nhưng.. hoá ra mọi thứ cũng chỉ là viển vông...

Đến khi dịch bệnh xuất hiện, lớp học thêm đã bị buộc phải đóng lại tạm thời  Em không thể biết được đâu. Rằng tôi đã nhớ em thế nào. Rằng tôi chỉ muốn bước chân ra khỏi nhà và tìm em trong hàng nghìn căn nhà. Rằng tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em ngay lúc này. Tôi nhớ em kinh khủng.

Và cứ thế, một năm sau, mỗi ngày tôi đều phải sống mà vắng bóng em, dịch bệnh thì vẫn còn đó. Nhưng mà chỗ tôi đã ổn định lại, cho phép học thêm. Tôi đã rất hồi hộp khi được gặp lại em. Không biết em như thế nào rồi? Em có sống hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày không? Em có thay đổi nhiều không? Chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy con người của em sau 1 năm cũng đủ làm tôi háo hức chạy như bay đến chỗ học thêm. Đến lớp, tôi đã thấy được em rồi. Vẫn mái tóc đuôi gà đó, vẫn đôi mắt đó. Tôi lặng lẽ bước ra từ sau lưng em, trêu em rằng liệu em còn nhớ tôi không. Em cười rồi bảo tất nhiên rồi. Hôm đó tôi với em đã trò chuyện nhiều hơn hẳn. Tôi có linh cảm rất tốt rằng tôi với em ít nhất cũng sẽ làm được bạn.

Nhưng.. vào buổi học hôm sau, em đã không xuất hiện nữa, cô bảo là em nghỉ vì cần tập trung ôn thi vào trường chuyên. Tôi cảm thấy lòng đau như cắt vậy. Tôi chỉ vừa mới gặp em được 1 lần thôi mà.  Chẳng mấy chốc đã đến giờ kì thi xét tuyển vào 10 đã diễn ra. Mỗi ngày tôi đều hóng tin tức trên mạng. Tôi vẫn nhớ như in khi tôi kiểm tra danh sách trúng tuyển vào trường chuyên. Cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy tên em, tôi đã hét rất to trong đầu. Tôi thật sự mừng vì em đã thành công rồi. Và tối đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong khi em đã đỗ và năm sau bước vào mái trường của ngôi trường mà nhiều người ao ước vào thì tôi còn chưa biết nên thi vào trường nào.

Thời gian cứ thế trôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại về hình ảnh người con gái xinh đẹp, ít nói kia. Tôi vẫn còn đang phân vân nên thi vào trường quốc lập hay là vào dân lập cho nó nhanh, bởi dù gì tôi học cũng chẳng ra cái gì cả.

Vào đầu năm nọ, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi lại được gặp em thêm một lần nữa, trong cái bức tranh mà tôi luôn vẽ nên trong đầu. Em đang ngồi cạnh tôi, nhưng không phải là ở chỗ học thêm, mà là khung cảnh lớp tôi học 4 năm nay. Tôi giơ tay với tới chỗ em, thật gần mà cũng đồng thời thật xa. Giấc mơ kết thúc, tôi bật dậy lúc nửa đêm. Nước mắt tôi lã chã rơi, có phải tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi không?

Trong một lần tôi đi có việc, lần đầu tiên tôi được nhìn ngôi trường chuyên mà em học. Tôi đã quá xúc động mà tự nhủ với bản thân sẽ thi vào trường của em. Từ đó trở đi, tôi chuyên tâm vào học hành, mỗi ngày cứ về là tôi lại mở sách ra học đến tối muộn. Tôi đã học được rất nhiều điều.

Và nửa năm sau đã trôi qua, lần này là đến lượt tôi thi vào 10. Những ngày tháng ôn thi căng thẳng đã kết thúc, giờ đã đến lúc mà tôi đi chiến đấu với hàng nghìn người khác để vào được lớp 10.

Vào cái hôm thi chuyên, tôi đã quyết định từ trước là sẽ nhắn tin tỏ tình với em lúc nửa đêm... cái khoảnh khắc mà tôi cầm máy điện thoại lên viết dòng chữ tôi thích em, thời gian như bị đóng băng lại vậy, nhưng viết thì dễ rồi. Bởi thứ khó khăn nhất đó là gửi đi tin nhắn. Tôi bắt đầu nghĩ rằng hay thôi không tỏ tình nữa vì dù gì em cũng sẽ từ chối thôi, cứ yêu đơn phương mãi mãi cũng được... Ngay khi nghĩ đến việc đó, lòng tôi lại thấy thắt chặt hơn. Thế là tôi đã bấm vào nút gửi đi và ngay lập tức tắt nguồn. Tôi không muốn chỉ vì bị từ chối mà làm bài không ra gì.

Sau khi thi xong, tôi mở máy lên để xem. A, có thông báo tin nhắn messenger gửi tới, bấm vào thông báo tôi thấy có tin nhắn của em.

Đọc xong dòng tin nhắn em gửi cho tôi, tôi cảm thấy có một giọt nước rơi lên máy điện thoại.

A, đau đớn quá mà. Dù đã biết kết quả rồi cơ mà sao nó vẫn đau quá thể. Ngày hôm đó, tôi đã bị từ chối. Từ chối thẳng thừng luôn!

Đến hôm có điểm thì tôi lại được một phen bất ngờ: Tôi đã đỗ vào trường chuyên! Cùng trường với em. Thật trớ trêu thay...

Liệu tôi còn có cơ hội nào với em không? Tôi chưa muốn bỏ em đâu.

Năm học mới thì sắp đến rồi. Và tôi lại sắp được gặp những con người mới. Một cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn. Một cơ hội để tôi lại được yêu một cô gái khác chăng? Tôi không thể biết được. Và tôi cũng chẳng cần biết.

Bây giờ tôi vẫn sẽ nhớ em, mỗi ngày đều sẽ như vậy. Có thể một ngày nào đó em sẽ quên đi sự tồn tại của cái thằng đã từng tỏ tình với em một cách ngu ngốc. Và tôi có thể sẽ quên đi em vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời này.

Nhưng... cho đến lúc mà tôi quên đi em thifybài hát yêu thích của tôi vẫn sẽ được bật đi bật lại liên tục và... bóng hình của em sẽ luôn trong đầu tôi. Dáng hình của người con gái đầu tiên tôi yêu.

Tôi yêu em,
Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro