Extra 4: Những ngày tháng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tháng rồi, kể từ khi tôi đã vào được ngôi trường mơ ước của nhiều người. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi có thể vào ngôi trường này. Chắc là tôi đã dùng hết may mắn cả đời nên mới vào được đây. 

Tóm tắt thì cũng có khá nhiều chuyện xảy ra đó. Tôi có những người bạn thân mới. Nếu so với lớp cũ thì tôi phải nói thật là tôi đã yêu lớp này mất rồi. Dù có khá nhiều drama các thứ nhưng ngoài những chuyện đó thì tôi vẫn rất quý lớp. Lớp có khá nhiều người đần đần nhưng tôi nghĩ đó là điểm nhấn tuyệt vời. Tôi cũng có người tỏ tình với tôi... cơ mà tôi phá hỏng gần như mọi thứ rồi nên lần sau tôi sẽ rút thêm kinh nghiệm. 

Anh em bọn tôi khá thân với nhau. Hài hước, quan tâm đến nhau. Dường như chỉ trong vòng 4 tháng vừa rồi mà tôi còn thân với đám bạn thân mới hơn cả bạn cùng lớp cũ 4 năm cấp 2. Thỉnh thoảng cũng có những khoảng lặng, cơ mà đây mới chỉ là 4 tháng đầu thôi. Chúng tôi còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau và thân nhau nhiều hơn.  

Và tôi tìm được một sự tương đồng rất lớn với một anh bạn cùng lớp. Anh bạn đó khá trầm cảm, tự ti về bản thân và nhiều lúc khá là chán sống. Dường như tôi có thể thấy được một bản thân của tôi vậy. Thật sự rất giống, giống đến mức mà đây là người bạn tâm giao của tôi vậy. Tôi nói chuyện với anh bạn đó khá nhiều và cố gắng hết sức để anh bạn đó có thể có một góc nhìn thoải mái hơn về cuộc sống. 

Quay trở lại với chủ đề câu chuyện. 

Tôi gặp cô ấy khá ít, dường như chỉ có những dịp lớn thì tình cờ mới có thể gặp được. Nhưng mà chủ yếu là chỉ có tôi nhận ra cô ấy, có khi cô ấy đã quên đi sự tồn tại của tôi rồi. Còn lại thì chỉ có tôi là hay đi qua lớp học cô ấy chỉ để nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó. Kể cả khi đã bị từ chối rồi, nhưng tôi vẫn mang một cảm giác yêu đậm sâu không thể gỡ bỏ khỏi người được. Nhiều lúc tôi nhớ cô ấy đến mức độ chỉ muốn lao thẳng đến chỗ cô ấy và tỏ tình lại... nhưng tôi làm gì có sự tự tin đó? Tôi làm gì có khả năng để khiến cô ấy rung động, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng không thể làm được nổi. 

Sắp đến Valentine rồi, còn tháng nữa thôi. Thời tiết lạnh giá vẫn bao trùm bầu không khí thiếu cô ấy. Tôi càng lúc càng muốn có thể là một phần cuộc sống của cô ấy. Dù chỉ là một người bạn thôi... tôi vẫn muốn... 

Trong khi đám bạn tôi đang bàn bạc về vụ lễ tình nhân thì tôi bỗng nghĩ ra một kế hoạch nho nhỏ. Tôi định tặng socola cho cô ấy. Nhưng... bằng cách nào đó thì tôi vẫn chưa rõ...

Tôi có một ý định là đến lớp cô ấy thật sớm và đưa cho người bạn cùng lớp để họ có thể trao lại cho cô ấy. Đó là chiến thuật 'tặng gián tiếp". Còn chiến thuật "tặng trực tiếp" nữa...

Cơ mà tôi sợ lắm. Tôi sợ cô ấy sẽ trở nên ghét tôi.  Về cơ bản như tên kế hoạch vậy. Tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy để hẹn cô ấy sau giờ học. Sau đó sẽ tận tay tặng trực tiếp, và chỉ vậy thôi. Tôi không muốn nói lên tâm tình mình vì tôi nghĩ đó là một hành động thiếu nam tính... tôi nghĩ chẳng lẽ lại nói hết lên những suy nghĩ của tôi trong 4 năm qua?? Thế thì tôi sẽ kể dài và mất thời gian lắm. Nên chắc tôi sẽ chỉ tặng và chúc mừng valentine như bình thường thôi...

Không ngờ tôi vẫn yêu cô ấy đến vậy. Nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao tôi có thể dính chặt vào một người như thế... tôi không biết nữa.... nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô ấy... tôi hiểu tại sao tôi lại yêu cô ấy lâu như vậy. Đó là một nụ cười yêu kiều mà mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười đó tôi lại cảm thấy không thể nào mà không yêu được.

Không thể nào mà sai được, em có một nụ cười chết người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro