Extra 5: Mất điện đêm thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7 rồi. Thế là cuối cùng cũng hết một tuần dài đằng đẵng. Dạo này có nhiều chuyện mà tôi cần phải suy nghĩ quá thành ra tôi cảm giác mình hơi căng thẳng quá. Thứ áp lực vô hình mang tên tương lai kia vẫn suốt ngày bủa vây tôi.

Về công việc tương lai...

Tôi có nhiều mơ ước lắm. Tôi đơn giản chỉ muốn kể ra những câu chuyện mà tôi thấy mình đã nghĩ ra một mình lúc vẩn vơ trên trường lớp.

Trước đây, tôi muốn làm phim hoạt hình. Bởi không thể phủ nhận rằng tôi yêu rất nhiều bộ Anime. Anime có thể kể câu chuyện rất tốt là đằng khác. Nhưng... nó lại dấy lên khá nhiều vấn đề. Làm anime cực kì tốn kém! Tốn thời gian, kinh phí mỗi tập cực khủng. Một tập 24' thông thường tốn đến hàng trăm triệu hoặc thậm chí là tỷ đồng. Và tốn đến hàng trăm triệu chỉ để có niềm vui khoảng 20' thì cá nhân tôi thấy nó không đáng.

Lúc đó tôi muốn bẻ lái sang ngành nhỏ hơn chút (về mặt kinh phí và thời gian). Đó chính là vẽ Manga. Tôi đã ngồi luyện vẽ hàng ngày nhưng... nó chẳng có chút tiến triển nào. Giờ tôi muốn vẽ lắm nhưng không thể vẽ được nổi. Tôi nghĩ do tôi đã thiếu nghiêm túc khi vẽ nên không có tiến bộ lên tí gì.

Và cuối cùng, tôi đã chọn ra hai mục tiêu lớn nhất. Đó chính là làm game và viết Light Novel. Viết light novel sẽ không tốn thời gian như hai thứ trên. Làm game thì tốn nhưng bù lại nó có khả năng chơi được lâu. Và hai cái này đều hỗ trợ cho nhau về phần nào đó. Viết light novel sẽ tăng tốc độ đánh máy và nghĩ ra kịch bản. Làm game thì sẽ có thêm ý tưởng hoặc là dựa luôn trên chính light novel. Một mũi tên trúng hai đích luôn!

Hết chuyện công việc, sang chuyện tình cảm:

Tôi đang phân vân có nên đưa chocolate cho cô ấy không nữa. Chỉ nghĩ đến việc đó mà người tôi cứ run hết cả lên.

Tôi sợ lắm.

Sợ gặp lại cô ấy lắm.

Tôi chẳng có chút thay đổi nào tốt lên cả...

Còn cô ấy thì ngày càng xinh đẹp và đáng yêu lên...

Thật sự tôi rất phân vân... haizz

Có lẽ tôi chỉ là một trong những người theo đuổi cô ấy mà thôi. Mà tôi lại xấu xí như này... làm sao mà khiến ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi được?

Tiến lên hay lùi lại?

Tôi cũng không biết nữa.

Dạo gần đây tôi có một người bạn thân đang yêu. Không phải là gà bông mà là yêu thật lòng. Anh ta đang cố gắng cải thiện bản thân mình rất nhiều, tiến bộ chưa từng thấy. Tôi cố gắng hỗ trợ anh ta để phát triển tiềm năng cua bản thân lên.

Đồng thời anh ta cũng làm tôi nhớ đến tôi lần đầu yêu cô ấy. Nó cũng từa tựa vậy ha? Cảm giác mong ngóng, ao ước để được ở bên cạnh mỗi ngày như này. Trước đây tôi đã quá trẻ con khi nghĩ mình có cơ hội nhỏ nhoi... nhưng giờ đây tôi lại thấy hồi đó thật đáng nhớ. Chính vì đó tôi còn trẻ con, trong sáng mà mình mới bạo gan để nói chuyện như vậy...

Tôi có nên cố gắng thêm một lần cuối không đây? Tôi muốn lắm... nhưng tôi đâu còn như trước đâu.

Thôi thì đã phóng lao rồi thì đâm theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro