Ngoại truyện: Shinichi Kudou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mình uống say mất rồi. Vậy mà con tim mình thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Ngu ngốc. Thật ngu ngốc. Nụ cười ấy thật hạnh phúc. Nụ cười của người bên cạnh dường như còn hạnh phúc hơn. Nhưng sự hạnh phúc ấy lại đang bóp nghẹt trái tim mình. Mình là tên khốn. Đáng lý ra phải vui mừng để chúc phúc em ấy chứ. Mình...

"Vụt"

Đến khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Shinichi nhận ra tấm ảnh vừa rồi đang trong tay tên bạn thân của anh. 

Anh mở miệng, cổ họng hơi khó chịu, có lẽ do vừa uống không ít rượu: "Cậu đến rồi à? Uống với tớ xíu đi."

Heiji cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ nâng cốc lên vừa nhấm nháp vừa nghĩ ngợi. 

Đột nhiên, không biết đang nghĩ gì, cậu cất giọng hỏi: "Cậu có hối hận không?"

"Tớ có quyền hối hận không?" Có lẽ là do chất men trong người, hoặc có lẽ là do nỗi tiếc nuối, hay cũng có lẽ do đây là người bạn thân nhất, người duy nhất anh có thể chia sẽ lúc này, anh chọn tiếp tục: "Nếu tớ hối hận thì quay ngược thời gian được sao? Quay về lúc nào? Về lúc em ấy tỏ tình với tớ à? Nhưng như thế thì bất công với em ấy vì lúc ấy tớ chỉ coi em ấy như em gái nhỏ cần bảo vệ." Đắng quá! Rượu đã trở nên đắng ngắt từ lúc nào nhỉ?

Heiji lựa chọn im lặng. Cậu hiểu, lời chưa nói còn ở phía sau.

Khẽ đằng hắng để lấy giọng, anh tiếp lời: "Chẳng biết từ lúc nào người em gái cần bảo vệ ấy đã trưởng thành. Đã ra khỏi vòng tay của tớ mà sải cao đôi cánh. Hay vốn dĩ em ấy chưa từng được bảo vệ trong vòng tay tớ nhỉ? Mãi đến lúc đó, tớ mới thật sự 'thấy' em ấy. Nhưng muộn rồi Heiji ạ. Tất cả đều muộn rồi. Em ấy không còn cần sự bảo vệ của tớ nữa rồi. Mà, dù có cần thì bây giờ vòng tay em ấy tìm đến đã không còn là tớ nữa rồi."

Khoảng lặng lại kéo đến. Tưởng chừng nếu không để ý kĩ có lẽ mọi người nghĩ Shinichi đã ngủ từ lâu. Chỉ là Heiji biết. Anh chỉ đơn giản là gục đầu xuống bàn, là không muốn người khác nhìn biểu cảm đau khổ của bản thân. 

"Cậu biết gì không Shinichi? Dù có lẽ cậu sẽ đau lòng nhưng chấp nhận hiện thực là điều duy nhất cậu có thể làm."

Shinichi vẫn không ngẩng đầu lên, anh chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Không. Dù là thế, anh không muốn.

"Cậu có để ý nụ cười trên tấm ảnh này của Ran không?" Heiji không nhìn Shinichi mà là Ran trong tấm ảnh.

Shinichi ngẩn đầu nhìn cậu, chờ đợi phần sau. Lúc này, ánh nhìn của Heiji mới rơi trên người anh. Cậu nhìn thật kĩ gương mặt anh, chậm rãi mở miệng: "Có lẽ cậu chưa nhận ra, nụ cười của Ran đã xuất hiện vô số lần trước đây. Ánh mắt đó đã từng luôn hướng về một người." Như có gì đó vừa sáng tỏ lại ngay lập tức vụn vỡ trong anh.

"Có lẽ là em ấy luôn xuất hiện trước mặt cậu với ánh mắt vui vẻ và nụ cười hạnh phúc ấy nên cậu đã không nhận ra em ấy luôn đối xử với cậu khác hẳn với những người khác. Hoặc cũng có thể do cậu cho rằng em ấy xem cậu như một người anh trai mà đối xử." 

Vốn dĩ là một cuộc trò chuyện, chẳng hay từ lúc nào đã trở thành Heiji tự mình độc thoại. 

"Quen biết nhau từ năm lớp 7 đến bây giờ, có thể không nhiều bằng cậu nhưng sự quan tâm của tớ dành cho con bé cũng không ít. Hơn hết, tớ mong con bé hạnh phúc. Trước đây, tớ sẽ rất vui nếu như hai người trở thành một đôi. Nhưng cậu biết mà, trước đây, đó chỉ là tình cảm từ một phía. Và sự thật là tớ sẵn sàng đấm vào mặt cậu nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của con bé khi mà cậu chỉ xem nó như em gái." 

Khi say, có phải các giác quan của con người trở nên nhạy cảm hơn không? Hay ai đó vừa tăng độ sáng của chiếc bóng đèn nơi góc phòng? 

"Có nhiều điều tớ không chắc về Araide, nhưng tớ có thể tin chắc một điều, anh ta yêu Ran rất nhiều. Tớ có thể chắc chắn điều này từ lần đầu tiên con bé dẫn anh ta đến gặp chúng ta. Ánh mắt, nụ cười và cả những hành động vô thức đều giống như những năm tháng xưa con bé đối với cậu." 

-.-.-

Anh gặp cô từ năm 7 tuổi. Anh vẫn nhớ sự náo nhiệt trong buổi lễ khai giảng khiến một cậu nhóc hiếu động như anh chạy khỏi hàng mình mà đi lang thang khắp sân trường. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một cô bé ngồi bệt trên bậc thềm mà khóc nức nỡ. Dường như trẻ con luôn thích tỏ ra là bản thân đã lớn, có thể chăm sóc người khác. Nỗi niềm ấy khiến Shinichi tiến đến để hỏi cô bé có phải lạc mẹ không. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô đó là một cô bé xinh xắn nhưng mít ướt. Và duyên phận của họ đã bắt đầu từ khi ấy. Những năm tháng trưởng thành của anh luôn có sự đồng hành của cô. Ran như một cô em gái nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau. Còn Shinichi thì tự cho mình quyền làm anh, che chở, bảo bọc và ủng hộ khi cô cần. Đối với anh, quãng thời gian đó rất vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến một ngày, cô tỏ tình với anh.

Trước đây, Shinichi luôn nhận ra sự khác biệt giữa cách cô đối xử với mình và những người khác. Nhưng vì anh không có em gái, cũng chẳng có em họ nên vẫn cứ nghĩ đó là cách đối xử dành cho người mình xem là anh. Thấy cô như vậy, anh tự cho mình cái danh xưng là anh của cô để bảo bọc, che chở, yêu chiều, quan tâm cô hơn mà lại không biết rằng những điều ấy càng khiến cô lún sâu vào tình cảm của bản thân. Để rồi đến ngày tình cảm ấy được sáng tỏ, anh lại chẳng biết nên đối xử với cô thế nào. 

Shinichi đã từng nghĩ sẽ không ngần ngại lao đến xử lí bất cứ tên nào làm tổn thương Ran. Ấy vậy mà chưa bao giờ anh nghĩ tên đó lại là anh. Ngay lúc đó, có lẽ cô cũng nhận ra ánh mắt buồn bã cùng xin lỗi mà anh dành cho mình là có ý gì. Sau đó, anh chọn cách trốn tránh. Anh chẳng biết mình đã tránh mặt cô bao lâu nữa, cho đến một ngày, cô xuất hiện trước mặt anh và vờ như chưa từng có gì xảy ra. Có trời mới biết, anh đã nhẹ nhõm thế nào khi cô lựa chọn tiếp tục giữ mối quan hệ của họ. Sự quan tâm lo lắng của anh dành cho cô vẫn còn, chỉ là, không được như xưa nữa. Và lúc đó anh đã nghĩ, nếu như mình có bạn gái thì có lẽ, Ran sẽ không hiểu lầm và họ sẽ trở lại mối quan hệ như trước kia. Thế là trong buổi lễ tốt nghiệp cao trung năm ấy, anh đã chấp nhận lời bày tỏ của cô bạn cùng lớp, người mà anh đang cảm nắng. Mối tình của anh kéo dài tầm bốn năm rồi kết thúc vì cô ấy lựa chọn đi du học. 

Sau đó, anh thường xuyên tụ tập nhóm bạn thân của mình để bù đắp lại khoảng thời gian đã dành cho người yêu quá nhiều mà bỏ lỡ nhiều buổi hẹn của nhóm. Hình như Shinichi đã bỏ lỡ quá nhiều, đến khi nhận ra, cô em gái bé nhỏ của anh dường nhưng đã trưởng thành. Cô rắn rỏi, sắc sảo đúng chất một luật sư. Ran hiện đang làm tại một văn phòng luật thay vì làm cho mẹ mình vì theo cô, mẹ quá yêu chiều, muốn bù đắp cho Ran nên cô sẽ không được chỉ bảo nghiêm khắc. Dần dần nhận ra sự thay đổi của cô cũng là lúc anh phát hiện mình đã yêu cô tự lúc nào. 

Số phận thật trêu ngươi. Lúc cô có tình cảm với anh thì anh chỉ xem cô như em gái. Còn lúc anh có tình cảm với cô, cô chẳng biết còn tình cảm với anh hay không. Đó là điều khiến Shinichi luôn trăn trở mà chưa dám bày tỏ với Ran. Một mặt, anh cảm thấy có lỗi vì lúc trước đã từ chối tình cảm của cô. Một mặt, anh lại băng khoăn không biết cô còn dành tình cảm cho mình không. Thế là anh ôm trong mình mối tình thầm lặng dành cho cô suốt ba năm cho đến khi anh biết rằng mối tình ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là khi cô dẫn theo một người để giới thiệu cho nhóm bạn thân của mình rằng cô và cậu ta đang trong giai đoạn tìm hiểu. 

Heiji đã đúng, ánh mắt đó, hành động ấy đều chứa đầy sự quan tâm dành cho Ran. Anh biết, mình chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Mối tình của anh vẫn là nên lặng lẽ nảy mầm rồi lặng lẽ lụi tàn ở một tương lai nào đó. Đó có lẽ là cái giá phải trả cho việc làm tổn thương Ran. Có lẽ khi ấy, em ấy đau thế nào thì mình cũng đau thế ấy. 

Ngày cưới của họ, anh được mời làm phù rể. Anh không nhớ trong đám cưới ấy mình có từng nở một nụ cười nào hay không. Hay là anh đã nở những nụ cười méo mó? Không hiểu sao, trong đám cưới đẹp đẽ, lộng lẫy ấy lại dừng như thiếu không khí khiến anh hít thở không thông để mà đôi khi Heiji phải vỗ vai hỏi anh ổn không. 

Anh biết, hôn lễ hạnh phúc này là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của mình. Heiji và Kazuha đã về một nhà. Sonoko đã kết hôn với Kyogoku. Giờ Ran cũng đã hạnh phúc cùng Araide. Ai cũng đã hạnh phúc. Chỉ còn mình anh đến giờ vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc của mình. Hay hạnh phúc của mình đã bỏ đi? 

Cuối cùng, cái ngày đau khổ ấy cũng đã chấm dứt. Tiệc đã tàn. Mọi người lục tục ra về. Ran lịch sự đứng ở cửa để cảm ơn và tiễn mọi người. 

"Tạm biệt Shinichi" 

Tạm biệt mối tình đầu của em. 

Có gì đó vừa cứa vào tim anh. 

"Tạm biệt Ran." Tạm biệt tình yêu của anh. Chúc em hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro