Ran Mouri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ. Theo chương trình dự báo thời tiết, có vẻ năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm. Dù bên ngoài có lạnh thế nào thì phía trong nhà Sonoko vẫn luôn rất ấm áp. Trước khi đi kiểm tra xem bên tổ chức tiệc, Sonoko vẫn luôn lải nhải bên tai cô rằng không được uống quá nhiều, kẻo mai lại đau đầu. Cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho mình như vậy. Đáng lẽ ra mình mới phải là người đi kiểm tra. Nghĩ đến đây, Ran có chút khẩn trương, lo lắng. Ngày mai là một ngày vô cùng trọng đại. Phải rồi, ngày mai là...

Reng... reng... reng... Liếc nhìn điện thoại, Ran bật cười. Thì ra anh ấy cũng giống mình. Vừa lui ra ngoài ban công, cô vừa nghe thấy tiếng cười càng to của bạn bè. Hình như họ đã thấy tên người gọi.

"Em nghe đây."

"Anh... Anh chỉ là muốn nghe giọng em một chút, có tiện không?" Lạ thật, giọng nói có chút do dự, ngập ngừng của anh lại có thể xua đi những lo lắng của cô. 

"Được rồi. Anh không cần căng thẳng đâu." dDừng một chút, cô nói tiếp, "Anh này, thật ra, em cũng có chút lo lắng, chỉ là nỗi lo lắng này lại ngập tràn trong sự hạnh phúc mất rồi." 

Tiếng cười ấm áp từ đầu bên kia truyền đến cũng ngập tràn hạnh phúc. Khoảng im lặng kéo dài. Họ rất thích khoảng thời gian có thể ở bên đối phương dù chỉ là im lặng. Bởi lẽ anh ấy luôn là người bận rộn. Công việc mà.

Bên trong bắt đầu nháo nhào lên, hình như những người bạn của cô vừa nghĩ ra một điều hay ho nào đấy. Họ vừa cười đùa vừa ra sức gọi cô. Ran mỉm cười. 

"Có vẻ như bạn em cần em rồi. Ngày mai..."

"Ngày mai quan trọng, anh đừng uống nhiều quá nhé."

Cúp điện thoại, Ran ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có vẻ tâm trạng rất hạnh phúc nên dù bầu trời đang là đêm đen cô cũng thấy như là ngày rạng. Ngày mai là ngày cô kết hôn rồi. Thật ra trước đây vì bố mẹ li thân nên cô cũng rất sợ kết hôn dù cô là người rõ nhất bố mẹ vẫn yêu nhau. Cuối cùng thì bố mẹ cũng về bên nhau. Cô vẫn nhớ đêm ấy, khi cô tâm sự với mẹ vì nỗi sợ của bản thân. Mẹ cô chỉ ôm cô và khẽ vỗ về. Có lẽ tâm sự với mẹ là điều đúng đắn. Vì sau hôm đó, bố mẹ cô quyết định trở về bên nhau. 

Tiếng cười truyền đến từ ngay sau lưng. Đó là Yukiho, bạn đại học của cô. "Ran à, hôm nay là lễ độc thân cuối cùng của cậu, phải dành thời gian với tụi này chứ. Bắt đầu từ ngày mai là hai người bên nhau mỗi ngày rồi." Vừa nói cô nàng vừa kéo cô vào phòng. Ran cũng xuôi theo ý bạn.

Vừa ngồi xuống, Aki đã lên tiếng: "Nè nè Ran. Lúc cậu đi vắng, cái chai quay về phía cậu. Giờ đến lượt cậu trả lời câu hỏi đấy." Đúng vậy, bọn cô đang chơi trò Thật hay Thách nhưng vì không thể uống nhiều rượu, sợ ảnh hưởng đến ngày mai nên có thay đổi chút, mọi người đã bỏ phần 'thách' đi. Khi cái chai quay đến ai, người đó phải trả lời câu hỏi thật lòng. Còn chưa kịp định hình, Yukiho đã hỏi Ran: "Ran nè, Araide-san có phải mối tình đầu của cậu không?" 

Chỉ một câu hỏi đã chia mọi người thành hai thái cực. Một bên là Kazuha và những người bạn cấp 3 của cô. Họ trở nên trầm lắng hơn. Bởi lẽ, họ biết rõ mối tình đầu của cô là ai. Là người ấy. Nhưng họ chiếm phần nhỏ, phần đông hơn là bạn đại học. Những người ấy trở nên xôn xao vì tò mò. 

Ran lắc đầu nhẹ, "Không phải, anh ấy là mối tình thứ hai của mình cơ."

"Vậy mối tình đầu của cậu là ai?" Một người vừa lên tiếng chưa kịp dứt lời thì người khác đã chen vào, "Cậu ấy trả lời chắc gì chúng ta đã quen." Cô ấy quay sang Ran: "Câu hỏi dành cho cậu trong trò chơi của chúng ta là mối tình đầu của cậu có điểm tốt và điểm xấu gì." Mọi người đồng loạt im lặng hướng ánh mắt về phía cô chờ đợi. 

Cô nhìn xung quanh một vòng, giả vờ ra vẻ ngẫm nghĩ. Đợi đến lúc mọi người có vẻ mất kiên nhẫn, cô mở lời: "Anh ấy có rất nhiều điểm tốt như là đẹp trai nè, tốt bụng, ấm áp nữa." Có tiếng cười khúc khích cũng có cả tiếng 'xùy' rõ dài. 

"Anh ấy chỉ có một điểm xấu duy nhất. Bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đó là..." 

Màn đêm tĩnh lặng. Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa. Cánh cổng kí ức mở ra.

"...anh ấy không yêu tớ."

-.-.-.-.-.-.-

Cô quen anh vào năm 6 tuổi. Năm ấy Ran vừa bước vào lớp 1. Ngay ngày đầu tiên đi học, trong lúc vô ý, cô đã lạc khỏi tay Eri từ lúc nào. Xung quanh toàn những gương mặt xa lạ, Ran ngồi bệt xuống đất nức nở. 

"Bé ơi, đừng khóc nữa. Em lạc mẹ à? Để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé." 

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Nụ cười của anh lúc đó đẹp hơn bất cứ pháo hoa nào cô đã xem trong lễ hội mùa hè năm ngoái và còn ngọt hơn cả những viên kẹo mà cô đã ăn. Ấn tượng đầu của cô với anh rất tốt. Ấy vậy mà mãi đến sau này, khi đã lớn, anh thường chọc cô là 'cô bé mít ướt hay đi lạc' mỗi khi nhắc đến ngày ấy. 

Anh lớn hơn cô một tuổi, khi ấy học lớp 2. Từ lúc biết anh ở lớp bên cạnh, mỗi dịp rảnh cô thường kéo theo Sonoko sang lẽo đẽo theo sau anh. Mà anh cũng chẳng lấy làm phiền. Mỗi lần cô sang đều lấy kẹo trong túi cho cô và Sonoko. Cứ thế, hai người lớn lên bên nhau, tình cảm càng tốt đẹp. Mà mình cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân. 

Cho đến năm lớp 6, năm cuối của tiểu học, cô phát hiện bản thân không còn trông ngóng đến trường như những năm trước. Cô thấy trống vắng. Dù các hoạt động của cô không thay đổi lớn lắm chỉ có duy nhất một điều thay đổi. Đó là cô không tìm anh mỗi giờ giải lao nữa. Anh ấy đã lên sơ trung rồi, mình không thể tìm anh ấy mỗi giờ ra chơi được nữa rồi. Mãi cho đến khi tâm sự với Sonoko, Ran mới biết mình thích anh. Đó là những rung động đầu đời của cô. Từ ngày đó, cô có một thói quen nhỏ. Đó là thay đổi lộ trình đến trường của mình một chút, chỉ để đi ngang trường anh, thật ra là mong ngóng được vô tình gặp anh

Sau đó, cô cũng lên sơ trung và vào cùng trường với anh. Tuần đầu tiên, Ran dùng để tìm hiểu xem anh học lớp nào. Sau đó cô lại mất thêm một tuần chỉ để trăn trở rằng có nên xuất hiện trước mặt anh hay không, nên xuất hiện như thế nào. Ấy thế mà mãi đến một tháng sau khai giảng, Ran mới tích đủ dũng khí để đến trước mặt anh. Khoảng thời gian ấy, cô lo lắng vô cùng. Hàng ngàn câu hỏi luôn xoay quay cô mỗi khi nghĩ đến anh. Anh ấy còn nhớ mình không? Anh ấy sẽ không thấy mình là một con bé mít ướt phiền phức chứ? Anh ấy có quên mình không? Hay là tệ hơn, anh ấy sẽ ghét mình vì nghĩ mình bám theo anh ấy? Những câu hỏi ấy cứ tăng theo cấp số nhân, làm tiêu tán đi dũng khí mà cô gom góp từng ngày. Cuối cùng, nhờ có sự động viên của Sonoko, cô cũng xuất hiện một cách ngại ngùng trước mặt anh. Vờ như tình cờ gặp phải. Dù em đã dõi theo bóng anh bấy lâu. Điều cô vui nhất chính là dù đã một năm không gặp, anh vẫn không quên cô. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn cái xoa đầu ấy. Nó khiến nỗi căng thẳng, lo lắng suốt một tháng biến mất, chẳng còn chút vết tích nào. Anh ấy vẫn không quên mình. 

Cứ thế, cô lại xuất hiện bên cạnh anh như một lẽ đương nhiên. Nhóm bạn thân của anh gồm có 3 người, hai nam và một nữ. Dần dần, cô và Sonoko cũng tham gia vào nhóm ấy, dù hai người nhỏ tuổi hơn. Nhóm bạn thân ấy chính là niềm vui lớn nhất thời thanh xuân của cô. Mọi người thường rủ nhau đi chơi mỗi cuối tuần. Điểm hẹn có thể là công viên, quán nước, tiệm bánh ngọt hay chỉ đơn giản là ra bờ sông để tận hưởng không gian yên bình. 

Là quãng thời gian ngọt ngào nhất, đó cũng là quãng thời gian cay đắng nhất của Ran. Bởi lẽ, mọi người đều biết cô thích anh, chỉ là, anh chỉ xem cô như cô em gái nhỏ. Cô đã mất tận 3 năm sơ trung chỉ để hạ quyết tâm tỏ tình anh ngay khi vừa đậu cao trung. Có lẽ mãi đến lúc ấy, anh mới nhận ra tình cảm của cô dành cho mình khác nhiều so với bản thân đã tưởng. Ngạc nhiên có, lo lắng có nhưng phần nhiều hơn vẫn là nỗi buồn, nỗi buồn không thể đáp lại tình cảm của cô vì như thế là rất bất công với cô. Sau đó, Ran đã ngốc nghếch chọn cách tránh mặt anh. Mọi người trong nhóm bạn thân đều biết chuyện, vì thế không ai nhắc đến chuyện đó. Nhưng họ cũng đã là bạn thân 3 năm, tình cảm không thể nói dứt là dứt. Hơn nữa, Ran không từ bỏ được đoạn tình cảm cô dành cho anh trong ngần ấy năm. Sau một tháng tránh mặt, Ran đã trở lại với những buổi tụ họp của nhóm, vờ như mọi thứ vẫn bình thường như trước đây. Chỉ có cô biết, hoặc có lẽ Sonoko cũng nhận thấy dù cô chưa từng nói, cô sẽ cho bản thân một cơ hội nữa. Ngay trước khi anh tốt nghiệp, cô sẽ tỏ tình với anh thêm lần nữa. Nếu lần này, kết quả vẫn không đổi, cô sẽ chấp nhận từ bỏ đoạn tình cảm này, trở thành một người em gái nhỏ của anh. 

Vì tự định cho bản thân rằng đây có thể là khoảng thời gian cuối cùng mà đoạn tình cảm này được tồn tại, Ran luôn tranh thủ mọi thời gian có thể để được ở bên anh. Đến nỗi Sonoko luôn hờn dỗi với cô rằng "Ngoài gia đình, học tập và karate ra thì cậu chỉ dành mỗi thời gian cho anh ấy thôi. Cậu quên mất tớ rồi đúng không?" Ran khẽ cười. Mối quan hệ của cô và Sonoko đủ vững chắc để cô tự tin khẳng định rằng dù trời có sập xuống, Sonoko sẽ không quay lưng với cô và tất nhiên cô cũng vậy đối với cô ấy. Sonoko luôn là viên kẹo ngọt mà cuộc sống này tặng cho cô. Đến tận bây giờ vẫn vậy

Ấy vậy mà cái khoảnh khắc ấy lại chẳng thể đến. Ran đã chờ đợi rất lâu để bày tỏ tình cảm của bản thân lần thứ hai trước anh. Hình như người xưa đã đúng rồi. Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngày ấy cũng đã đến, cái ngày anh tốt nghiệp cao trung. Ran đã vụt chạy đi tìm anh ngay khi buổi lễ kết thúc. 

Cô đã tưởng đến nó hàng trăm lần. Cái cảnh anh lấy chiếc nút áo thứ hai đặt vào bàn tay cô sau khi nghe cô bày tỏ. Nó y hệt như giấc mộng của cô. Ấy vậy mà giờ đây, hiện thực, người nhận lại chẳng phải cô. Đó là một cô bạn cùng lớp với anh. Ran chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn toàn bộ sự việc xảy ra. Không khóc, không nháo, không xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nỗi trái tim đang đập từng nhịp đau đớn ấy.

Đã rất nhiều lần cô thấy giấc mơ đó. Giấc mơ có lẽ đã quá ngọt ngào khi cô là nhân vật chính. Chỉ là, hiện thực luôn ngược lại với giấc mơ đúng không? Hẳn là vậy. Nhân vật chính không phải là cô. Cô chứng kiến từ lúc cô gái ấy bày tỏ với anh đến khi anh lấy chiếc cúc áo thứ hai đặt vào tay cô ấy. Cô đã từng thất vọng một lần. Vậy mà nó vẫn không đau đớn bằng khoảnh khắc này. Rõ ràng trái tim cô đang đau. Nó thắt lại theo đúng nghĩa đen.  Nó nhắc cô rằng đã đến lúc từ bỏ, rằng vốn dĩ, kết cục đã được định ra từ lần tỏ tình thứ nhất. Chính là cô cố chấp. Không chịu từ bỏ. Tự rước lấy nỗi đau. Để rồi chỉ có thể tự vỗ về, liếm láp vết thương của bản thân. 

Đến bây giờ, cô dường như vẫn có thể cảm thấy nỗi đau ngày hôm ấy. Rốt cuộc, ngày hôm ấy cô đã rời đi thế nào, cô không biết. Chỉ là lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ôm chặt lấy Sonoko. Vai áo cậu ấy vẫn còn dấu vết bị ướt. Có lẽ cô đã khóc cả đêm qua, đến nỗi mắt sưng híp lên, tầm nhìn không còn rõ ràng như ngày thường. 

Sau đêm ấy, Ran chọn cách tránh mặt Shinichi. Lần này, cô thực sự bị tổn thương. Cô cần thời gian để phục hồi. 

Ran có thể khẳng định một điều rằng cho đến lúc tốt nghiệp đại học, cô vẫn chưa từ bỏ được tình cảm của mình đối với anh. Cô chỉ thật sự buông bỏ tình cảm ấy là khi cô phát hiện bản thân đã rung động với một người khác. 

 -.-.-.-.-.-.-

Một ngày dài dù có hạnh phúc đến đâu cũng sẽ khiến người ta thấm mệt. Cuối cùng, tiệc cưới đã hoàn thành. Giờ đây, ba mẹ cô đã về, chỉ còn những người bạn ở lại nhà Ran để phụ giúp dọn dẹp. 

"Cảm ơn mọi người rất nhiều về ngày hôm nay. Bữa khác, mình và Tomo sẽ đãi mọi người một bữa thật hoành tráng nhé."  Ran và Tomoaki tươi cười nhìn mọi người. 

Sonoko loạng choạng đứng dậy, Ran lập tức đỡ lấy, kéo cô nàng khỏi việc ôm lấy đất mẹ thân yêu. Sonoko hôm nay đã đỡ rượu cho cô rất nhiều khi mọi người cứ liên tục đòi Ran uống. Vì thế mà dù đã quá quen với những buổi tiệc rượu giao lưu như cô nàng cũng không tránh khỏi say. 

"Ran này, tớ nói cho cậu biết nhé. Tomoaki mà có bắt nạt cậu thì cứ dùng karate xử đẹp anh ta. Hoặc cứ đến tìm mình, mình sẽ cho anh ta biết tay. Cả tập đoàn Suzuki sẽ là chỗ dựa cho cậu."

Ran muốn khóc rồi. Hôm nay cô đã khóc hơi nhiều rồi. Sonoko vẫn luôn ủng hộ cô làm bất cứ điều gì dù ngu ngốc đến đâu. 

"Sonoko à, anh hứa với em chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em quên rằng anh muốn kết hôn với Ran là để chăm sóc em ấy cả đời sao?" Tomoaki cười khổ. 

Phải rồi, cô gặp anh lần đầu tiên là ở bệnh viện. Do công việc bận rộn, cô thường xuyên bỏ bữa sáng dẫn đến việc đau bao tử. Thế nên cô thường xuyên đem theo kẹo ngọt bên mình như một chiếc phao cứu cánh. Có một lần cô thấy anh đang ôm bụng trên ghế đá nên đã đến hỏi anh có phải bị đau bao tử và cho anh ấy kẹo. Sau đó, hai người thường xuyên gặp nhau ở đó vì đó là con đường cô hay đi ngang mỗi khi đến bệnh viện và cũng là nơi anh thường ngồi hóng gió khi không có ca khám. Araide Tomoaki là bác sĩ ở bệnh viện và phòng làm việc của anh thì gần khu vực ấy. Dần dần, hai người chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, từ sở thích của cô đến công việc của anh. Tình cảm cứ dần dần bén rễ, nảy mầm và đến bây giờ họ đã đơm hoa và kết quả. 

Ran mỉm cười với Makoto: "Anh có thể đưa Sonoko về nhà an toàn giúp em không? Em cảm ơn nhiều ạ." 

Ran lần lượt tiễn mọi người ra về. Đến khi Shinichi ra về, cô khựng lại một chút và mỉm cười. 

"Tạm biệt Shinichi"

Tạm biệt tình cảm em dành cho anh suốt thời niên thiếu. 

Dù cô đã từ bỏ tình cảm đó từ lâu nhưng cô vẫn muốn đặt cho nó một dấu chấm hết thật đẹp đẽ. 

Tạm biệt mối tình đầu của em

-Hoàn thành 04/06/2022- bởi Helen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro