Chương 1: Ảo mộng Lục Hoàng dệt nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thế nữa rồi, trong trái tim cảm giác đau nhói kì lạ, cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn suốt ngày, bấu víu và giày vò.

Cậu ấy và Chu Dịch sao lại thân thiết như vậy. Cứ thể trước đây những lời cậu ấy nói với tôi đều là gió thoảng mây bay, nhàm chán rồi liền vứt đi. Ha... tôi khờ khạo thật.

...

Tôi tên An Diệp, cậu ấy tên Lục Hoàng.

Người tôi thích tên Lục Hoàng, còn người Lục Hoàng thích có lẽ là Chu Dịch.

Phải rồi, ngay từ ban đầu là tôi đơn phương, lại đa tình. Ảo tưởng về việc người ta thích mình, nhưng giờ tôi tỉnh ngộ rồi đấy. Nhưng nói như vậy cũng không hẳn, trước đây Lục Hoàng cũng thích tôi, nếu không thích thì sẽ không ghen khi tôi vô tình nắm tay cậu bạn khác.  Tôi vẫn còn nhớ vì lần ấy mà cậu ấy hờn dỗi tôi một buổi trời, có nói chuyện cũng không thèm để tâm.

Tôi là con người ngây ngô trong mối tình đầu đầy ảo mộng, tình đẹp tuổi hồng của tôi đến chậm nhưng đi nhanh. Tôi và cậu ấy đã từng rất thân thiết, từng là "của nhau" dưới sự che giấu bằng hai tiếng "bạn bè".

 Người từng chọc tôi vui vẻ, cười ngoác miệng cả ngày là Lục Hoàng. Người hỏi han trước tiên khi thấy tôi đau bụng là Lục Hoàng. Người vui mừng đầu tiên khi tôi vào được đội tuyển học sinh giỏi là Lục Hoàng. Người cưng chiều tôi vượt qua cả ranh giới bạn bè là Lục Hoàng. Người bình thường luôn lạnh nhạt với người khác nhưng chỉ dịu dàng với tôi là Lục Hoàng...Mà người khiến tôi tỉnh mộng, khiến tôi âm thầm tổn thương cũng là Lục Hoàng.

Mọi thứ đều là cậu ấy, cậu ấy đã chinh phục tôi bởi sự ưu tú, dịu dàng và thâm tình ấy rồi đột ngột đẩy tôi ra bằng sự thờ ơ khó tả kia. Trước đó nói không thích cậu ấy là nói dối, bây giờ nói không thích cậu ấy tôi còn chẳng biết là dối hay thật. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến tôi vừa ngốc vừa như bị đùa vui.

Bạn tôi nói Lục Hoàng rất cợt nhã, thích người ta rồi người ta thích lại là liền bỏ. Tôi nửa tin nửa ngờ, giờ mới thấy mình non dại quá. Lần đầu yêu lại yêu phải một kẻ xuất sắc như vậy, tìm người thứ hai như thế nào đây?

"..."

Lục Hoàng từng là bạn cùng bàn với tôi, chúng tôi từ cái việc ngồi cùng bàn mà sinh ra tình cảm. Tôi là người chủ động, dù không nói nhưng mọi hành động của tôi cũng đủ để kết luận. Tôi rất cố gắng muốn thân thiết với người mà tôi thích. Nhưng mà Lục Hoàng vô cùng ngốc, tôi không biết cậu ấy đã biết rồi mà giả vờ hay là không biết thật; chỉ biết tôi muốn mắng cậu ấy rằng:"Mày ngốc hết phần thiên hạ, vậy còn chưa đủ thấy hay sao?  Tao thích mày rõ ràng như thế, nếu mà không thích thì động chạm nhau làm cái gì?"

Lục Hoàng rất vô tư, không để ý tiểu tiết. Tôi đoán chắc nịch cậu ấy cũng có tình cảm mến mộ tôi, đâu phải cư nhiên tôi nghĩ vậy.

Tôi hay nghe nói bạn nam hay chọc bạn nữ, quan tâm và chiều chuộng đặc biệt với bạn đó thì cậu ấy thích bạn nữ rồi. Tôi không tin lắm, nhưng con tim bắt tôi tin.

Lục Hoàng dịu dàng với tôi như nước, hay thiên vị, bênh vực và vô cùng chiều chuộng tôi, tôi từ sớm đã thấy điều đó bất bình thường. Một nam một nữ chỉ là bạn bè thì dùng hành động của một cặp đôi yêu nhau để làm gì? Đó chính là bước đầu xây dựng nên cho tôi một ảo mộng.

Tôi trước sự cưng chiều đó có đôi chút làm càn, thỉnh thoảng không vô tình lại cố ý cùng cậu ấy thả hint.

Lục Hoàng trong hình tượng hot boy học bá được nhiều bạn nữ thích, tuy nhiên sự đối đãi đặc biệt mà tôi nói chỉ dành riêng cho tôi, ít ra khi đó là như vậy. Tôi có thể tùy tiện gọi một tiếng "Lục Hoàng", cậu ấy cư nhiên sẽ ân cần đáp:"Sao vậy?" Với bạn nữ khác cùng lớp gọi lại cục súc thô lỗ bảo "Im miệng."

Khi trong tiết học nhàm chán, tôi nghịch bút vẽ lên tay cậu ấy, cậu ấy vẫn để tôi vẽ, miễn là tôi vui.

Tôi là người con gái duy nhất có thể đùa giỡn trước mặt cậu ấy khi nóng giận, cũng là người con gái duy nhất có thể đấm yêu vào gáy cậu ấy. Và cũng chính tôi người duy nhất có thể khiến cậu ấy đáp lời trong khi tâm trạng rất tệ.

Cho đến bây giờ, trường hợp thứ hai chưa xảy ra.

Tất cả vỡ lẽ khi cho đến một ngày tâm tình cậu ấy thay đổi bất thường, tôi không biết vì sao con người hay nói hay cười như Lục Hoàng lại bỗng nhiên âm trầm, hay cáu kỉnh và bắt đầu trở nên cợt nhã. Tôi không biết vì sao cậu ấy khó chịu, tôi dường như không còn tư cách khiến cậu ấy chú tâm nữa, không còn bất kì tư cách nào cùng cậu ấy trò chuyện thân thiết khi ra về, không có tư cách hỏi han cậu ấy khi buồn nữa...

 Sau cao trào định mệnh ấy, tôi mất trắng tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro