Chương 2: Cao trào đầu tiên: Lục Hoàng không còn "âm thầm" là của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cao trào định mệnh ấy, tôi mất trắng tay rồi...

Tôi đi học, vẫn gặp mặt Lục Hoàng mỗi ngày nhưng chúng tôi như có một tấm rào cản dày đặc đến nỗi nói một câu sợ đối phương nghe không rõ. Cổ họng cũng như tắt nghẽn, tôi có nhiều điều muốn nói với cậu ấy nhưng e ngại, không hiểu tại sao lại như vậy.

Trong lòng tôi bức rức tột độ, niềm vui mới khi đi học của tôi là gặp được người mình thích và trò chuyện với người đó. Mà giờ thì trái ngược lại rồi.

Tôi thấy Lục Hoàng cứ đăm đăm khó chịu, tôi cũng khó chịu, muốn xoa dịu tâm trạng cho đôi bên mà không được. Hà Nhất Minh - một trong những người bạn thân của Lục Hoàng, ngồi đằng sau tôi; Hà Nhất Minh thấy Lục Hoàng như vậy cũng hỏi nhỏ tôi:"Nó bị sao đấy?" Tôi ưu sầu, lắc đầu ngán ngẫm:"Không biết."

Có điều, cái người Lục Hoàng này rất khó chịu, khó yêu lại khó chiều. Người khác muốn quan tâm cũng khó, mấy tên bạn thân của hắn cũng không được. Mọi người chỉ còn cách trông chờ vào tôi, tôi khó xử, chờ mọi người tản đi tôi lấy hết sức mình đến thì thầm bên Lục Hoàng:"Sao hôm nay trầm tính vậy, bị sao hả?"
Lục Hoàng lắc đầu, phản ứng của mọi người trầm trồ. Tôi thấy cũng là chuyện nhỏ, hỏi trêu ghẹo một chút:"Sao vậy, bé dỗi à?"

Đôi mắt Lục Hoàng dao động, không nói nhiều lời, một cái lắc đầu rồi một cái phủ nhận.

Mà kì thực tôi cũng tin là cậu ấy không gì cả, tôi đâu chọc gì cậu ấy để cậu ấy hờn dỗi đâu.

Thời gian sau cậu ấy cũng khá hơn, chỉ là tính tình vẫn cáu kỉnh như vậy, khó chiều hơn trước kia. Thường xuyên im lặng, và cậu ấy chăm chú vào chơi game nhiều hơn là nói chuyện với chúng tôi. Tôi tức quá cùng Hà Nhất Minh chửi thầm, "Con gái tới tháng mới khó chịu, lý nào Lục Hoàng cũng biết tới tháng nên khó chịu à?"

Trong một tiết học của giáo viên chủ nhiệm, tôi cùng Hà Nhất Minh có tâm sự hơi quá, cụ thể là nói chuyện riêng trong giờ nên bị cô tôi bắt đứng. Chúng tôi đâu trốn được tội, đành đứng dậy miễn cưỡng cười. Tôi liếc qua, thấy Lục Hoàng đang nhìn tôi giễu cợt, cái ánh mắt và nụ cười của cậu ấy hết sức trêu chọc, trong đấy còn có khinh bỉ. Bị tôi bắt gặp nên cậu ấy thu hồi ánh mắt đi, giả vờ viết bài.

Tôi bị châm chọc cho tức điên lên, cũng không thích so đo với cậu ấy, mà cậu ấy như bị ai chọc đúng chỗ ngứa, cứ chọc ngoáy lại tôi không ngừng. Với đứa có phần bốc đồng như tôi nên dễ tức lắm.

Việc tôi ít khi nói chuyện với cậu ấy lại, thậm chí là cả buổi học không nói gì thay vào đó là cuộc trò chuyện vui vẻ của tôi và Hà Nhất Minh. Tôi khi đó chưa thay lòng, xem Hà Nhất Minh là bạn bè thân thiết thôi. Thế mà trong mắt Lục Hoàng, cậu ấy chọc vì tôi với Hà Nhất Minh trông rất thân, bỏ bê cậu ấy.

Bạn tôi Tô Thư nói Lục Hoàng là người có nhan sắc mà não không bình thường. Thú thật là vậy, EQ của Lục Hoàng rất thấp, gần như là âm. Trí tuệ cảm xúc của Lục Hoàng rất chông chênh, hay khiến chúng tôi câm nín.

Và rồi Lục Hoàng chọn lựa đối tượng mới để nói chuyện, đó là mấy người bạn bàn trên. Trong số đó có một bạn nữ rất dịu dàng, tên là Lương Nhã Nhã. Lúc đó tôi mới thức thời, Lục Hoàng có vẻ thích những bạn nữ nhẹ nhàng, dịu dàng một chút, còn đứa thô bạo như tôi thì... chỉ biết ngậm ngùi.

Tôi thân với Hà Nhất Minh thì Lục Hoàng ghen, Lục Hoàng thân với Lương Nhã thì tôi ghen. Trong mối tình trá hình đầy trẻ con này chúng tôi khiến người khác ao ước, cũng có hâm mộ. Nhưng tôi không vui gì.

Lần đầu trong đời tôi biết ghen, không phải ghen vì người tôi thích đi thân thiết với bạn nữ khác mà ghen vì bạn nữ khác hành xử như sự "đặc biệt" của người tôi thích. Trước đây người có thể vẽ vời vào vở Lục Hoàng chỉ có tôi, người có thể tùy ý lấy sách cậu ấy chỉ có tôi, người được cậu ấy quy phục thuận ý cũng là tôi, bây giờ được thay đổi bằng Lương Nhã Nhã. Ngoài mặt tuy tôi không quan tâm, trái lại trong tâm đã loạn cào cào. Tôi biết Lục Hoàng không có tình cảm nam nữ với Lương Nhã Nhã, nhưng tôi vẫn sợ, sợ mất cậu ấy. Cậu ấy rất thu hút người khác, tôi đã từng đắc ý rằng Lục Hoàng không đối đãi đặc biệt với ai như mình nên mấy người khác chẳng có cơ hội cướp cậu ấy đi đâu, giờ thì vị trí đó lung lay rồi.

Đỉnh điểm là cậu ấy xin giáo viên chuyển cậu ấy lên bàn trên, tôi sững sờ...

Lúc trước giáo viên đã sắp xếp lai chỗ ngồi một lượt, chúng tôi có nguy cơ bị tách ra rất cao nhưng không, cậu ấy cũng đã nói muốn ngồi với tôi thôi không muốn chuyển đi đâu cả. Giờ đây chính cậu ấy yêu cầu giáo viên chuyển cậu ấy lên trên, với lý do để giúp đỡ bạn bè học tập.

Một lý do bất chính với tôi như thế, tôi không chấp nhận được suy nghĩ này...

Hai hôm sau tôi nghe Hà Nhất Minh nói cậu ấy muốn chuyển lên trên là hi sinh vì tôi.

Lúc trước bị phạt đứng với Hà Nhất Minh giáo viên chủ nhiệm có nói đổi chỗ tôi lên trên để tránh nói chuyện với cậu ta. Mà tôi không đồng ý để lên, ngồi dưới an toàn ít bị chú ý, lại có bạn bè thân thiết và người tôi thích, vậy lên trên làm gì? Tuần sau tôi vẫn ngồi chỗ cũ, giáo viên chủ nhiệm cũng không để ý nữa, tôi nghĩ cô cũng chỉ doạ.

"..."

Tôi giận trong lòng, đi ra về cùng cậu ấy lại nghe được lần nữa cậu ấy nói:"Tao chuyển lên trên là hi sinh vì mày đấy, cảm ơn tao đi."

Tôi cố nén lại cảm xúc của mình, sắp xếp lại ngôn từ rồi hỏi:"Mày hay nhỉ? Ai cần mày hi sinh vì chuyện này, mày có thấy cô không chuyển tao đi không?"

Lục Hoàng nhất thời im lặng.

"Mày muốn lên trên để nói chuyện thì có."

Lục Hoàng gật gù, ậm ừ không phủ nhận gì hết, "Mày nghĩ vậy cũng được."

Nói rồi Lục Hoàng đi trước, tôi theo sau, sải bước cậu ấy rất nhanh, tôi bắt theo sau mãi mới kịp. Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng:"Tao chỉ muốn ngồi với mày thôi, không muốn ngồi với Chu Dịch đâu."

(Chu Dịch: lớp trưởng lớp tôi, người mà tôi rất ghét.)

Nhưng miệng lưỡi tôi cứng đơ, không nói nổi. Tôi tức đến đơ người. Chuyện gì cũng tùy ý như vậy mày có nghĩ cho tao không hả Lục Hoàng?

Lục Hoàng vẫn bước đi, tôi lại khựng chân, nhìn bóng lưng cao lớn tự tin giờ đây lặng lẽ nặng tình của Lục Hoàng mà tôi bắt đầu thấy đau lòng, hệt như vạn đầu kim châm vào tim gan tôi, đau đến lạ kì.

Cậu ấy càng đi xa, tôi càng cảm nhận được cậu ấy đã không còn "âm thầm" là của tôi nữa, tôi chắc sẽ vụt mất cậu ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro