Chương 3: Cao trào thứ hai: Sợi dây níu kéo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bàn trên, Lục Hoàng có vẻ rất vui, rất hào hứng.

Trước đây chúng tôi đã từng ngồi ở bàn đó, đầu học kỳ bị giáo viên chuyển xuống bàn sau. Bây giờ cậu ấy ở trên, tôi ở dưới; chúng tôi gần như là không có khoảng cách, nhưng chỉ có tôi mới biết khoảng cách vô hình giữa tôi và Lục Hoàng xa xôi đến mức nào. Xa đến nỗi tôi chẳng thể thấy cậu ấy, sự xa vời ấy khiến tôi càng nhói đau trong lòng nhiều hơn.

Lục Hoàng bị tráo đổi vị trí với Lương Nhã Nhã. Lúc di chuyển sang bàn trên, Lục Hoàng có quay xuống hỏi cậu ấy:"Ngồi dưới đây có nói chuyện với tụi tao được không?"

Câu hỏi ấy vu vơ nhẹ nhàng, chẳng một ai thấy sự kỳ quái trong đây, cũng không có gì để bắt bẻ được. Chỉ có một An Diệp tôi tự đa tình, tự mình cảm mến rồi tự đau thương. Một tảng băng đá nặng trịch, thô kệch đè nặng trong lòng tôi, nặng nề đến mức tôi không biết phản ứng làm sao nổi.

Giây lát, giáo viên chủ nhiệm lại suy nghĩ, đổi Lương Nhã Nhã xuống bàn sau tôi lại, Chu Dịch lên trên ngồi với tôi. Ánh mắt tôi gần như hiện hữu sự sụp đổ lại loé lên một tia nhẹ nhõm, khi đó tôi không biết đó không phải chuyện tốt mà là một sự giày vò khác tới. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tên Lục Hoàng ban đầu lên trên kết giao với Vương Đại - một bạn có vẻ không nổi bật trong lớp, cậu ta cũng không mấy ai ưa, có chút nghiệm game. Tôi vẫn thấy bình thường, đám con trai mê mấy game đấu đá nhau là chuyện thường ngày ở huyện, Vương Đại là con trai không vấn đề gì nữa.

Tôi tưởng thế là bình yên, cho khi sự loắt choắt khác tới. Lục Gia Tuấn - người bạn thân nhất của Lục Hoàng đến ngồi cạnh. Lớp tôi có cái tật lệ nghịch ngợm là không phải tiết giáo viên chủ nhiệm nên nếu thích liền đổi chỗ ngồi, đám nào thân thiết lại tụm vào một chỗ, nói chuyện riêng rôm rả còn hơn cái chợ. Không khí lớp học ồn ào, mất hết trật tự. Tôi khó chịu lắm khi bọn họ tự tiện đến vậy, nhưng mà nói với Chu Dịch thì cậu ta không quản, dù là lớp trưởng được cô tín nhiệm mà khi xảy ra tình trạng này thì cậu ta như bù nhìn. Đơn giản là ghi lại tên mấy người tự ý di chuyển chỗ ngồi rồi thông báo cho cô là được, nhưng không, thay vì vậy thì cậu ta cũng túm lại nói chuyện, còn cười đến rất vui vẻ. Tô Thư thấy thế, ghé vào tai tôi nói:"Như vậy là đã quản lý lớp dữ chưa nhỉ?" Tôi chỉ chậc lưỡi, vạn phần ghét bỏ.

Lục Gia Tuấn cũng theo đó sang ngồi cùng Lục Hoàng, tính nết cậu ta hoạt ngôn, hài hước. Mắt đui mắt mù gì mà lại nhìn trúng Chu Dịch thì phải, sang ngồi với Lục Hoàng mà phần lớn đều nói chuyện với Chu Dịch. Chu Dịch xưa nay gần như bị cô lập vì tính nết không ai ưa nổi, tuy chơi cùng nhóm bạn của tôi và tôi nhưng hầu như ai cũng giả vờ thân thiết để nói chuyện với cậu ta hai ba câu, còn lại khuất bóng thì mắng chửi kinh thiên, đặc biệt là tôi ấy. Ngoài giờ ra chơi, trước mặt chúng tôi làm bộ ra thì Chu Dịch chẳng thân với ai hay được ai bắt chuyện, nên gặp được Lục Gia Tuấn như cá gặp nước. Lớp trưởng mà nói chuyện còn nhiều hơn người khác, thú vị ghê.

Mà Lục Gia Tuấn và Chu Dịch thân thiết thì liên quan gì tôi? Nếu đơn giản như vậy tôi không rảnh rỗi đi so đo, mấu chốt nằm ở việc Lục Hoàng từ ánh dương quang rực rỡ của tôi thành bị tôi gọi là thằng khốn, và dĩ nhiên là chửi trong âm thầm. Lục Gia Tuấn nói chuyện với Chu Dịch, Lục Hoàng bị đứt dây thần kinh nào đó cũng đi trò chuyện theo, thân như chẳng có sự chán ghét nào. Hồi trước hay tâm sự "chuyện đời" với tôi thì bảo nào là Chu Dịch thật có vấn đề về thần kinh, cứ làm mấy trò gì đâu; nào là tao chẳng ưa nổi nó, nào là muôn vạn sự khó ưa từ đáy lòng nói ra... Giờ đây như quên sạch, đi nói chuyện với Chu Dịch như bạn bè thân thiết 10 năm chưa gặp, chuyện kể không hết. Thậm chí lúc thi cử, tôi bất quá mới dùng hết can đảm hỏi Lục Hoàng một câu tôi không làm được, cậu ta miễn cưỡng chỉ giúp tôi. Ngược lại Chu Dịch không nói câu nào, cậu ta luân phiên với Lục Gia Tuấn quay xuống trao đổi, từ kết quả cho đến cách làm bài, khác gì cái bài thảo luận 3 người? Đến nỗi bị thầy giáo coi thi của lớp tôi nhắc nhở thì cậu ta đành quay lên, mà chứng nào tật nấy cứ quay xuống xem tình hình, làm như sợ Chu Dịch đọc không hiểu ngôn ngữ in trên giấy.

Ha... Tôi bắt đầu xung đột trong tâm trí, cân nhắc lại mình có nên tiếp tục thích không. Người tôi thích đã biến chất lắm rồi, thờ ơ với mình như vậy... có nên thích tiếp không?

Người mà từ lúc tôi còn không cần hỏi đã chỉ trước cho tôi đáp án, sợ tôi làm không được nên vừa làm bài vừa trông chừng tiến độ của tôi biến thành người tôi chẳng dám hỏi bài, ngồi nửa ngày trời mới hết ngượng mà hỏi một câu.

Người mà từ lúc tôi lén ngậm kẹo trong giờ cùng tôi làm đồng phạm, che giấu giúp tôi khỏi mắt nhìn người khác. Cũng là người gân cổ lên cãi với kẻ khác rằng tôi không ăn kẹo biến thành người chỉ cần tôi có ý định bóc vỏ kẹo liền cáu gắt nhắc nhở.

Tôi nhớ có một lần gần đây, tôi ăn kẹo vặt trong giờ với lũ bạn bàn sau, không may bị Lục Hoàng phát hiện. Đúng lúc cậu ấy đang giận, một mạch ghi hết hơn chục đứa chúng tôi vào sổ theo dõi. Mấy người kia rất vô tư, bị phạt trực nhật cũng đã thường xuyên rồi nên không sao cả, còn tôi rất lười phải trực nhật nên đã vứt hết liêm sỉ theo chân Lục Hoàng năn nỉ. Tôi năn nỉ từ trong tiết đến ra về, một trăm lần câu nói:"Lục Hoàng, gạch bỏ tên tao đi mà..." Lục Hoàng trái ngược lại rất vui, trêu chọc tôi:"Không đâu, đợi tuần sau trực nhật đi."

Khi lớp đã ra về hết, chỉ còn Lục Hoàng và tôi loay hoay thu dọn đồ đạc sách vở, thuận tiện không ai thấy cho tôi làm càn. Tôi trong chiếc áo khác hoodie khá rộng, mũ lưỡi trai màu hồng, trùm cả mũ áo lên, cộng thêm khẩu trang, khoác lên mình chiếc balo tôi như con chim cánh cụt, đại loại là con vịt con cũng được. Tôi tròn tròn lùn lùn làm cái đuôi nhỏ của Lục Hoàng, lâu rồi không có cảm giác này. Với thân hình cao ráo vượt bậc của Lục Hoàng thì tôi rất lép vế, bị cậu ta đẩy đầu một cái chắc bật ngửa. Tôi tiếp tục nài nỉ cậu ấy, bước ra khỏi lớp mà thấy tên này chẳng xê dịch được chút ý tứ nào nên tôi dừng lại, mắng cậu ta:"Mày tồi vậy hả?"

Lục Hoàng ngây người, đẩy vành mũ lưỡi trai của tôi xuống che đi tầm mắt, sau đó lại bất lực khẽ cười:"Không gạch được, nhưng mà tuần sau đi, mày giả vờ đến sớm một chút, tao quét lớp hộ mày."

Khoảnh khắc đó tôi đã bị thao túng trong vui sướng, hớn hở nói:"Cảm ơn đại ca nhiều."

Tôi quên mất rằng mình có ý định buôn bỏ. Tôi biết mình dễ bị xoay vòng vòng trong mộng tưởng, nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ này của tình đầu tôi không nỡ bỏ, ít ra sau này nhắc đến thanh xuân tôi sẽ không tiếc nuối mối tình này.

"..."

Tôi mạnh mẽ cũng rất mong manh, tình đầu tôi đơn giản rung động trước vẻ ấm áp dịu dàng cũng là tôi muốn kết thúc tình đầu trong lạnh nhạt. Tôi cũng muốn cho Lục Hoàng thấy, không chỉ mình cậu ta biết thờ ơ mà tôi cũng biết. Đang thân thiết với người tôi ghét và người cậu ta từng ghét ư? Nếu không sớm nhận ra thì người buôn trước là tôi.

Nhưng mà Lục Hoàng rất biết trêu ngươi, lúc tôi muốn buôn bỏ nhất thì luôn kéo tôi lại, sợi dây kết nối chúng tôi ở ngưỡng muốn đứt lìa bị kéo trở về ban đầu, tôi lưỡng lự vô cùng.

Nếu Lục Hoàng dứt khoát cách xa Chu Dịch, tôi nhất định sẽ tiếp tục. Bởi vì tôi không muốn người tôi thích thân cận người tôi ghét, khổ nỗi người tôi ghét cũng đang thích người mà tôi thích.

Chỉ cần Lục Hoàng ngộ ra, dứt khoát một chút có lẽ tôi sẽ đỡ khổ tâm hơn.

Tôi nghĩ như vậy, tôi cũng nhất thời quên mất Lục Hoàng tại sao phải theo ý tôi cơ chứ? Cậu ấy có quyền tự do mà, sao phải dính lấy tôi hoài.

Tình đơn phương của tôi...À, không hẳn là đơn phương, cũng không hẳn là song phương. Là tôi thích Lục Hoàng mãnh liệt hơn Lục Hoàng thích tôi thôi. Lục Hoàng đôi khi còn chẳng thừa nhận với lòng mình rằng cậu ấy thích tôi luôn cơ, tại sao tôi biết? Tại vì tôi hiểu cậu ấy rất rõ.

Mối tình đầu của tôi vừa đắng vừa ngọt, đặc biệt vị chua chát nhiều hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro