Chương 4: Cao trào thứ ba: Lục Hoàng...biết tôi thích cậu ấy rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè tôi đều ghán ghép tôi với Lục Hoàng, couple của tôi với cậu ấy được xem là real nhất trong lớp, dần dà cái phòng trào đẩy thuyền trong lớp tôi càng mạnh mẽ, ban đầu tôi có bài xích và không thích bị ship, nhưng càng ngày tôi bất lực trước họ. Sở dĩ tôi không muốn họ cứ ghán ghép tôi vì tôi sợ một lúc nào đó tôi không giữ được mình nữa, sẽ để lộ sơ hở cho họ rằng tôi thích Lục Hoàng.

Tôi muốn tình yêu của mình minh bạch, thầm kín, dù có như thế nào chỉ một mình tôi biết. Nếu có hạnh phúc một mình tôi vui, nếu có đau thương một mình tôi thấy; lỡ bị phụ bạc tôi sẽ đau rồi tự buôn...sẽ chẳng ai biết về đoạn tình cảm ấy. Nhưng tôi thật ngu ngốc, cứ một phút lêu lỏng liền bị lộ.

Vào một đêm tối nọ, Tô Thư nhắn tin hàn huyên với tôi, cậu ấy có nói mình thích Hà Nhất Minh. Tôi bất ngờ, cũng rất vui, vì ngoài tôi và Lục Hoàng ra thì cặp đôi Hà Nhất Minh và Tô Thư rất dễ thương, rất hợp đôi. Chúng tôi cũng đẩy thuyền rất cật lực mới được như vậy, cậu ấy như trúng tà, từ một người nhút nhát luôn giữ kín chuyện tình cảm như bưng nay lại tự động bày tỏ. Tôi hệt như bị bỏ bùa mê thuốc lú, Tô Thư nói mấy câu tôi đã phơi bày luôn tình cảm cửa mình trong suốt thời gian dài giấu kín. Khi nói ra rồi tôi thực sự mệt mỏi, bất lực về bản thân, suy nghĩ đến cái cảnh nhỡ Tô Thư mà biết thì sẽ nói cho người khác biết, chuyện đến tai Lục Hoàng rồi thì quan hệ chúng tôi sẽ đi về đâu?

"Bí mật của mình mà còn chẳng tự mình giữ nổi thì mong ai giữ cho mình?" Đó là câu nói tôi đã từng nghe trên mạng, giờ mới hoàn toàn tin. Tôi và Tô Thư rất thân, thân từ bé cho đến tận giờ, tôi dặn dò cậu ấy đừng nói với ai. Tô Thư cũng hứa hẹn, tuy tôi không tin cậu ấy nhưng buộc phải tin. Cũng đã dự trù trước mọi tình huống có thể xảy ra nhưng sự thật bị vạch trần nhanh hơn tôi tưởng. Đó chính là vào một lần nói chuyện nọ, Tô Thư vu vơ nói:"Khi nào crush mình mới thích mình trời?"

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng hùa theo:"Ừm, tao cũng vậy." Câu nói của tôi không hề có chút nào là sự thật, chỉ bông đùa, mà không ngờ Hà Nhất Minh hỏi tôi:"Crush mày là ai?"

Tôi chưa kịp nói gì, Tô Thư buộc miệng trả lời:"Là Lục Hoàng chứ ai."

Cả tôi và Hà Nhất Minh đều giật mình, tôi bất ngờ hết sức, mới nhìn Tô Thư:"Ấy mày nói cái gì vậy!?"

Hà Nhất Minh phá lên cười rất sảng khoái, còn vui mừng hết sức, nói với tôi:"Tao biết rồi nhé."

Tôi với Tô Thư cười trong vô lực, tôi cố gắng lấy bình tĩnh mà biện minh:"Không có đâu."

Hà Nhất Minh nào có tin, một mực muốn nói cho Lục Hoàng biết, lúc này tôi và Tô Thư đã lấy lại nét mặt bình thường nhất có thể, tôi nói:"Làm gì có, nó chọc tao đấy."

Tô Thư cũng cố gắng chữa lại cái phát ngôn nhanh nhảu vừa rồi:"Đúng rồi, tao chọc nó thôi."

Tôi đang có chút hoảng, gắng thuyết phục Hà Nhất Minh:"Không có đâu Nhất Minh, mày đừng đi đồn lung tung đấy nhé!?"

Cả ba chúng tôi rơi vào trầm mặc, tôi còn lâm trạng thái khó xử nhất, không có mặt mũi gì nhìn Hà Nhất Minh.

Cái tình yêu tuổi học trò khi bị phát hiện nó thế đấy, ai cũng ồ ạt ráo riết. Tôi trước nay khi bị ai ghán ghép với Lục Hoàng cũng từ chối, phủ nhận hết thảy, đối với Hà Nhất Minh càng phủ nhận, giờ đây lại để cậu ta biết tôi thích Lục Hoàng, thật sự là muối mặt mà.

Biết tôi ngại Hà Nhất Minh còn trêu, cậu ta giả vờ lân la lặp lại câu nói khi nãy:"Crush bạn là ai vậy ta? Là Lục Hoàng chứ ai."

Tôi chỉ có nước muốn chui đầu xuống cái lỗ nào đó, miếng giấy mỏng manh tội nghiệp trong tay tôi tội nghiệp bị tôi vò nát, nhăn nhúm rồi vứt vào thùng rác cuối lớp. Tôi thẹn quá mới quát yêu với Tô Thư:"Mày đó, ăn nói bậy bạ làm lộ cả bí mật quốc gia rồi."

Ba người im lặng, hai người còn lại vừa nghe ra tôi nói cái gì đó không đúng, Hà Nhất Minh tròn mắt nhìn tôi:"Ủa vậy là thật hả?"

Tôi bần thần, nghĩ lại.

Thôi chết, miệng hại thân rồi!

Công sức đi phủ nhận nãy giờ trôi lềnh bềnh trên dòng nước rồi, tôi nghĩ dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được gì.

Ba người chúng tôi lại cười, chẳng hiểu sao chúng tôi cười, cười đến run người. Khi nào bất lực, chúng tôi nhìn nhau rồi bất giác cười không hẹn trước, tôi nói Hà Nhất Minh và Tô Thư thật khùng, trong khi đó tôi cũng như họ.

Tôi ngồi cúi mặt, xé giấy giết thời gian, miệng càu nhàu với Tô Thư:"Mày độc ác, bạc tình bác nghĩa, quỷ cái!!!"

Tô Thư biết bản thân mình vừa làm nên chuyện động trời nên chỉ bĩu môi im lặng nghe tôi mắng, Hà Nhất Minh thì cười nắc nẻ.

Tôi tiếp tục mắng, lôi những chuyện về hai người kia tôi luôn giữ bí mật mà cà khịa.

"Ờ thì tao không có thích Hà Nhất Minh đâu, tao chiếm hữu cao lắm ấy nhé, nào là 'hoa hồng' là crush tao."

(*) Hoa hồng: Trước đây Tô Thư cũng buộc miệng nói đó là crush cậu ấy, ý chỉ Hà Nhất Minh nhưng Hà Nhất Minh không biết, tưởng đó là một người khác.

Hà Nhất Minh trước đây không biết hoa hồng là chính bản thân cậu ta, hôm trước Tô Thư đã nói hoa hồng là cậu ta, cậu ta không bất ngờ gì lắm, thứ làm cậu ta bất ngờ là câu nói "Hoa hồng là crush tao."

Chúng tôi lại thêm một phen cười muốn ngất, đã như lời tôi nói, mỗi khi chúng tôi không biết nên làm gì thì chúng tôi sẽ cười, thật giống thần kinh.

Giống lần trước, Hà Nhất Minh là người nhanh nhạy phát hiện ra mấu chốt nhanh nhất. Tôi đã hứa với Tô Thư là không nói việc cậu ấy thích Hà Nhất Minh ra, nhưng nay cậu ấy phá hủy ước định trước thì tôi cũng không cố ý chỉ vô tình nói ra thôi. Tưởng khi biết thì Hà Nhất Minh sẽ ngạc nhiên lắm, không ngờ chỉ bình thản ậm ờ cho qua, Tô Thư hỏi:"Tao thích mày đó bộ không thấy sao hả?"

Hà Nhất Minh lắc đầu:"Không."

Sau đó hai đứa con gái chúng tôi đe doạ:"Nếu mày mà tung tin đồn ra cho người khác biết thì mày toi đời."

Hà Nhất Minh cười giả lả:"Ừ tao không nói cho ai biết đâu, tao nói cho Lục Hoàng biết thôi."

Chọc đúng chỗ tức của tôi, tôi liếc Hà Nhất Minh muốn cháy cả mặt, hậm hực không nói gì nữa.

--

Lúc ra về tôi đến bên cạnh Lục Hoàng dặn dò:"Nếu Nhất Minh có nói gì với mày cũng đừng tin nó nha?"

Lục Hoàng ngơ ngác nhìn tôi, hỏi lại:"Chuyện gì vậy?"

Chuyện gì ư? Chuyện tao thích mày đã bị nó phát hiện rồi!

Tôi không giải thích rõ ràng chuyện gì, vội nói:"Không có gì đâu, nhưng mà nghe tao, nó nói gì cũng đừng tin." Dứt câu tôi chạy vèo đi về, còn sau đó ra sao thì có trời mới biết.

Hôm sau đi học, đến cửa lớp tôi thẹn thùng không dám nhìn Lục Hoàng, tôi khẽ kéo thấp vành mũ, chậm rãi đi vào chỗ ngồi. Tôi nhẹ nhõm hơn khi Lục Hoàng không có bất kỳ động thái kì lạ gì, còn đang chơi game với các anh em.

Khi vào đầu giờ, bắt đầu cơn "ác mộng kinh hoàng" tôi mới bắt đầu, Lục Hoàng cười cười quay xuống nhìn tôi rồi nói:"Tao biết hết mọi chuyện rồi." Nói xong lại quay lên nói chuyện với Vương Đại.

Tôi không kịp thích ứng, ba giây sau mới hồi thần, quay xuống nhìn Hà Nhất Minh đầy bi ai, giọng nói nhẹ nhàng của tôi loan vào sự ồn ào của lớp học rồi đến tai Hà Nhất Minh:"Cái gì đấy?"

Hà Nhất Minh cười rất vô lại, tàn nhẫn. Nhìn nét cười ấy tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đập Hà Nhất Minh một cái, hỏi:"Mày nói cái gì với Lục Hoàng rồi hả?"

"Mày đoán xem?"

Câu hỏi tu từ mà hỏi chẳng cần đáp án tôi cũng biết tên nhóc này đã nói chuyện đó cho Lục Hoàng rồi, tôi đánh tới tấp Hà Nhất Minh, xong rồi ngồi xuống, hơi thất thần nói:"Chết tao rồi, Hà Nhất Minh ơi là Hà Nhất Minh, sao báo quá vậy hả?"

Tô Thư thì bất ngờ, cũng chỉ cười leo. Tôi chính thức rơi vào đống hỗn độn của suy nghĩ và ngại ngùng... còn thầm lẩm bẩm trong đầu bằng thứ ngôn từ hỗn loạn.

Lục Hoàng...biết tôi thích cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro