Chương 5: Tôi và cậu ấy, không một ai biết dứt khoát là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Lục Hoàng biết được tôi thích cậu ấy, cậu ấy càng ngày càng cách xa tôi ra, như muốn cắt đứt hoàn toàn sự quen biết giữa hài chúng tôi. Cậu ấy lại thân với Chu Dịch hơn, tôi nhìn thấy mà khó chịu, càng đau lòng khôn tả. Tôi biết thực tế làm sao mà như mơ đâu, nhưng sự thật quá phũ phàng với tôi. Lục Hoàng trước đây còn nói với bạn cậu ấy và Hà Nhất Minh rằng cậu ấy thích tôi, Hà Nhất Minh sau đó nói cho tôi biết, tôi không tin, không hề tin chuyện Lục Hoàng thích tôi.

Nói sâu xa thì tôi không phải tình đầu của Lục Hoàng, đầu cấp hai, Lục Hoàng thích một bạn nữ khác lớp, tên tuổi tôi không để tâm. Lúc đó tôi xem Lục Hoàng là một người bạn xã giao, gặp thì nói đôi ba câu cho hoà hợp với tập thể thôi nên việc cậu ấy thích ai hay để ý ai tôi không hứng thú quan tâm. Thời điểm sau khi Lục Hoàng để lộ cho bạn tôi biết cậu ấy thích bạn nữ kia sau một thời gian khá dài, Lục Hoàng ngồi buồn một chỗ, mắt đỏ hoe. Cảnh tượng ấy tôi nhớ rõ, nó in sâu vào trí nhớ tôi, Lục Hoàng kìm nén không để bản thân bật khóc. Hoá ra Lục Hoàng cũng từng là một thiếu niên thơ dại vì tình mà ứa nước mắt, khi ấy đám bạn Lục Hoàng đến an ủi và chọc cậu ấy cười, mà chẳng ai biết vì sao Lục Hoàng buồn tủi. Người bạn khác của tôi là Lâm Ngọc Mi, có quan hệ thân thiết với Lục Hoàng kể rằng cậu ấy buồn vì bạn nữ kia đã thích người khác. Tôi nghe Lâm Ngọc Mi nói mà thấy có chút hài hước, học bá của khối trông vậy mà cũng thất tình.

Hiện tại, người thích Lục Hoàng rất nhiều, từ trong lớp cho đến các lớp khác, nhưng người Lục Hoàng thích... hình như chỉ có một. Tôi đây từng không tin, đã từng muốn tin, đã từng hờ hững tin và giờ là không dám tin, rằng Lục Hoàng thích tôi. Hành động và suy nghĩ của Lục Hoàng rất khó đoán, não cậu ấy vốn tư duy không giống người thường, trong vấn đề tình cảm lại càng vòng vo tam quốc. Tôi muốn một đáp án rõ ràng khó như lên trời, lắm lúc thấy nói chuyện với chim còn dễ hiểu hơn việc mò mẫm về suy nghĩ của Lục Hoàng. Đến cả Tô Thư, Hà Nhất Minh  cũng thấy kì quái, nếu thích tôi thì hà cớ gì đi thân thiết với Chu Dịch, nhiều lúc thì là Lương Nhã Nhã? Tôi thắc mắc bấy lâu nay, cũng nói với lòng mình là cậu ấy thì thích gì mình chứ.

Sự thật ra sao, chỉ có Lục Hoàng mới biết, chỉ có cậu ấy mới có thể cho tôi một câu trả lời thích đáng. Tôi mong mỏi về một sự hồi đáp trong vô vọng, nếu một ngày đẹp trời Lục Hoàng nói với tôi cậu ấy thích tôi thôi, tôi nhất định sẽ không ngại ngần mà đáp trả. Đằng này Lục Hoàng cứ vô lại, lên lên xuống xuống thất thường làm tôi cứ nơm nớp lo về đoạn tình cảm này.

Lục Hoàng từng nói:"Nhỏ nhít mà yêu đương cái gì."

Thú thật là tôi đồng tình, đó là trước khi tôi thích Lục Hoàng thôi. Bây giờ tôi không dám nói trước được điều gì.

Mình thích người ta, bị người ta biết được, ngại là điều khó tránh khỏi. Tôi và Lục Hoàng vẫn cư xử như bình thường, như những người bạn bình thường chứ chẳng có tí tình cảm nào khác. Cậu ấy hay lơ tôi đi, mấy lúc hoạt động nhóm cần trao đổi thì tôi hỏi cũng ít khi đáp, trả lời cũng chỉ vỏn vẹn rất ngắn. Nhiều khi không thèm trả lời, tôi đành chịu câm lặng mà nói ít đi mấy câu. Dần dần, Lục Hoàng tìm thấy nhiều thú vui mới với các bạn nữ khác, tôi thấy thì lặng lẽ lãng tránh, không muốn đối mặt, bởi mỗi khi như vậy cậu ấy dường như sẽ nhìn tôi, cười khinh khích rồi tiếp tục lờ đi.

Tôi cứ thể bị chà đạp một cách vô tình, tôi muốn buôn bỏ lắm rồi, nhưng thực sự tôi chưa dứt ra hoàn toàn được. Miệng tôi nói tôi chẳng thích Lục Hoàng nữa đâu, mà sâu thẳm trong lòng còn đang luyến lưu tình ý đẹp đẽ của trước kia.

"..."

Vào một lần nọ...

Khi chúng tôi học thể dục, đang cùng nhau khởi động thì Lục Hoàng đằng sau đang nói chuyện rất vui với một bạn nữ khác, thấy mấy cử động ngờ nghệch lơ đãng của cậu ấy thì bạn nữ kia hỏi:"Lục Hoàng mày bị gì vậy?"

Tôi ngứa miệng, nói một câu:"Nó bị khùng đấy."

Lục Hoàng lập tức nhảy dựng, nhìn tôi nói:"Tao chưa có làm gì mày nha."

Nghe không có sự tức giận nào, mà là thái độ có phần không thích cách tôi nói vậy, tôi biết mình lắm lời vô duyên nên xin lỗi mội câu ngắn ngủi, sau đó im lặng, rồi cũng không muốn nói gì thêm.

Sự lạnh nhạt ấy ngay cả người khác cũng nhận ra được thì chính tôi là người rõ hơn ai hết, tôi đang đau từng cơn, trái tim nhỏ bé của tôi hệt bị đôi tay to lớn của Lục Hoàng bóp chặt, đùa giỡn và trêu ghẹo. Tôi mệt nhoài, giá như Lục Hoàng dứt khoát hơn tôi, triệt để lạnh lùng với tôi thì có lẽ tôi sẽ buôn bỏ được. Tiếc thay, Lục Hoàng 'tàn ác' một cách thầm lặng, cũng không biết cách dứt khoát là cái gì. Cậu ấy cứ lẩn quẩn, cứ sau mỗi lần lạnh nhạt khiến tôi hụt hẫng nhói đau là sẽ có một lần cậu ấy mềm dịu lại, đối với tôi sẽ mười phần nhẹ nhàng và quan tâm bao nhiêu. Tôi nghĩ mình là trái bóng đồ chơi của con quỷ tình yêu ấy, buôn thì chưa được, mà tiếp tục thì không nổi. Mặc cho con quỷ ấy và Lục Hoàng đá qua đá lại, tôi lăn lông lốc trong mớ tạp niệm to lớn.

Lục Hoàng... rốt cuộc tao với mày, là như thế nào đây? Tao buôn chưa được, mày lại xem tao như người qua đường, gặp một vài lần rồi tạm biệt cũng không sao. Rốt cuộc tao phải làm sao hả?

Tên ngốc đó, vừa gây thương nhớ, vừa đáng quý mà cũng rất khốn kiếp, xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro