Chương 6: Hai lần trên dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vẫn đẹp, trời vẫn trong, chỉ là tình cảm của tôi dành cho Lục Hoàng có lẽ không còn đẹp nữa. Tình cảm đơn thuần mà tôi cho là có thể chinh phục được cậu ấy, vỡ tan rồi. Cũng chính là Lục Hoàng hoá thành một cái mái chèo mạnh mẽ, to lớn đẩy khoảng cách hai chiến tuyến chúng tôi đi xa, một người ở đầu một người ở cuối.

"..."

Một tiết học nọ, vì giáo viên đã bất lực với việc bắt Lục Gia Tuấn trở về chỗ ngồi cũ cho nên cậu ta được tiếp tục ngồi cùng bàn với Lục Hoàng. Hai người ngồi chung, lo trò chuyện bàn bạc về mấy game mà tụi con trai ưa thích mà chẳng tập trung nghe giảng gì. Giáo viên chủ nhiệm tôi đưa ra "hạ sách", thay vì cứ bắt Lục Gia Tuấn về chỗ cũ trong vô vọng thì cô chuyển sang chuyển Lục Hoàng đi, cậu ấy sẽ ngồi ở chỗ cũ của Lục Gia Tuấn dãy 3.

Lục Hoàng lúc đầu cự tuyệt nhưng càng ngày càng thích nghi, thậm chí còn nói kháy với tôi rằng ngồi ở bên đó rất tốt. Lục Gia Tuấn nhìn cậu ấy cười, giả vờ mắng chửi:"Mày được lắm."

Lục Gia Tuấn biết lỗi là do bản thân cậu ta nên lúc cô định chuyển Lục Hoàng đi thì cậu ta khăng khăng nói Lục Hoàng ở lại, cậu ta sẽ là người ngồi vị trí cũ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cũng đã đi quá xa, cô giáo của tôi đã cho hai người nhiều cơ hội lắm rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

Tô Thư và Hà Nhất Minh có hỏi tôi cảm thấy thế nào khi xa người mình thích, hỏi tôi buồn không. Buồn à? Nếu là trước đây tôi sẽ rất buồn, cảm thấy hụt hẫng, còn bây giờ tôi không còn thấy gì nữa, cậu ấy đi cũng được ở lại cũng được, đằng nào chả giống nhau. Tôi cũng đã biết mình nên kết thúc được rồi.

----------------

Đầu tháng năm, mùa hạ đã ghé đến, cái thời tiết khô khan hẳng hiu này cũng chẳng làm cho trái tim tôi rực cháy như thuở đầu nổi. Khô khốc, nóng bức, khó chịu, chỉ vỏn vẹn như vậy, hạ chẳng đẹp nữa...

Chúng tôi đến thời điểm thi cuối học kỳ, sắp kết thúc năm học.

Ngày chúng tôi thi những môn đầu tiên, so với nhóm bạn thì tôi thi vô cùng riêng lẻ, tôi phòng 27. Tô Thư, Hà Nhất Minh phòng 26; Lục Gia Tuấn phòng 22, Chu Dịch phòng 21, Lâm Ngọc Mi phòng 23 và Lục Hoàng phòng 25.

Kết thúc môn thi đầu tiên là văn học, tôi bước ra phòng thi với tâm thế ổn thoả, tự tin, bởi đó là môn tôi giỏi nhất. Tôi hội ngộ với Tô Thư, trao đổi một số chuyện liên quan đến bài thi, nhưng mà sự chú ý của tôi không đặt trong cuộc nói chuyện ấy. Ánh mắt tôi cứ giáng trên người Lục Hoàng, cậu ấy đang đứng lẻ tẻ một thân một mình tựa bên thành lan can ôn bài cho môn thi kế tiếp.

Đôi mắt ấy vẫn đầy nét thâm tình, trầm mặc như vậy.  Trong lòng tôi một lần nữa xôn xao, đó là người tôi đã từng thích, thích rất nhiều. Ngày thi cuối học kỳ 1, cũng có một Lục Hoàng đứng đó, là tôi cắp chân nhanh nhảu chạy đến nói nói cười cười. Lục Hoàng nhìn tôi, hỏi tôi có làm bài được không, cười với tôi mấy cái, cùng tôi than vãn về đề thi. Lúc ấy tôi đã vui vẻ biết nhường nào, thế giới của tôi khi đó chỉ có một tình yêu to lớn với Lục Hoàng.

Chỉ sau một học kỳ, khoảng cách giữa tôi và Lục Hoàng lại xa đến tột độ. Cậu ấy đứng đó, tôi cách cũng gần nhưng tôi chẳng thể đi đến vỗ vai cậu ấy rồi hỏi có thi tốt không. Chân tôi cứng đờ tại chỗ, chẳng thể bước đến gần cậu ấy. Xung quanh Lục Hoàng được chính cậu ấy dàn dựng nên một hàng gai phòng thủ sắc lẹm và lạnh lùng can ngăn tôi bước qua.

Tôi nhìn cậu ấy chấp chứa hết mọi tình cảm cuối cùng, và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thay vì đáp lại bằng một cái cười mỉm như khi trước thì tôi quá mức xấu hổ, tôi lập tức tránh né. Lục Hoàng dường như cũng giống tôi, thấy tôi liền quay đi, xem tôi xa lạ như chẳng thể xa lạ hơn.

Tôi nhận ra Lục Hoàng làm gì có tình cảm với tôi, suy cho cùng là tôi tự suy diễn nên tất cả. mà. Tôi biết cậu ấy tuyệt đối sẽ không có cảm giác khó tả như tôi lúc này được, vì vậy tôi quyết định mạnh mẽ dứt khoát hơn...

...

Ngày thi thứ hai, thi môn toán.

Đó là môn học mà Lục Hoàng giỏi nhất, môn nào cậu ấy cũng giỏi, riêng toán thì giỏi hơn hết thảy.

Ngược lại đó là môn tôi học kém nhất, dĩ nhiên tôi không khỏi lo lắng, giữa kì này tôi thi kết quả không tốt, lần này muốn làm tốt hơn một chút. Lại nghĩ đến Lục Hoàng, khỏi cần chi li, tôi thừa biết số điểm tuyệt đối cậu ấy nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ra khỏi phòng thi, tôi ủ rũ, dáng vẻ tự tin ngày hôm qua chẳng còn, nó đã vụt bay đi mất rồi. Đề tôi làm lủng củng, sai chỗ này sai chỗ kia, nhiều lỗ hổng không thể chữa được. Câu hỏi cuối cùng chiếm nhiều điểm nhất, cũng là câu khó nhất, sát giờ thu bài tôi hoảng hốt tìm ra hướng giải. Dạng bài này tôi đã từng làm rất lâu, nhưng tôi làm không thành thạo, nói trắng ra là còn không nhớ rõ cách giải đúng như thế nào. Ngay khoảng khắc đó tôi bất lực, trí óc tôi một nửa quay cuồng với những số liệu bài thi, nửa còn lại nghĩ về Lục Hoàng...Giá như có cậu ấy của trước đây, cậu ấy sẽ động viên tôi rằng tôi rất giỏi nên sẽ làm được, sẽ chỉ ra những manh mối và hướng đi cho tôi, sẽ giám sát tôi giải bài, nếu tôi thật sự không làm được thì sẽ giải giúp cho tôi, còn giải thích cặn kẽ những lý lẽ cậu ấy dùng.

Tôi lắc léo thi cho xong môn học kinh hoàng nhất cuộc đời mình, sức lực bị trút sạch, mấy môn sau đó cũng không còn tâm trạng nào để làm bài. Những gì tôi ngày đêm ôn tập đều quên sạch, thân thể tôi đơn độc lo lắng rồi run rẩy trong phòng thi, mệt mỏi... thực sự mệt mỏi.

Kết thúc ngày thi thứ hai, tôi là người thu dọn đồ đạc cá nhân rồi ra về sau cùng. Hành lang, phòng thi vắng vẻ, Tô Thư đứng ở lối xuống cầu thang đợi tôi. Tôi một vai đeo ba lô, một vai vắt áo khoác, trong tay là chai nước đã uống một nửa. Hai mắt tôi lờ đờ, cơ thể yếu ớt lê chân xuống cầu thang, ngay cả nói chuyện cũng không còn thiết tha gì mở miệng.

Tầm nhìn của tôi thu hẹp lại vì tâm trạng đang rối bời, Tô Thư biết tôi thi không mấy tốt nên cũng không nói gì nhiều. Đầu óc tôi lại bị Lục Hoàng xâm chiếm lần nữa, tôi nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp đã sớm kết thúc.

Khi ấy cũng là thi môn toán, tôi cũng ra về sau cùng, dòng thời gian chưa trôi xa lặp lại. Chỉ khác, khi mọi người ra về gần hết, Tô Thư đi xuống trước chờ tôi, có một sự việc tôi không biết đã xảy ra. Xuống đến nơi nghe Lâm Ngọc Mi kể lại:"Sướng ghê ta, Lục Hoàng ở lại chờ mày hồi nãy đó." Tôi nghe mà giật mình, nghĩ là bị trêu chọc thôi, không ngờ là sự thật, Lâm Ngọc Mi cố gắng chứng minh điều đó là thật. Cậu ấy nói có hỏi Lục Hoàng sao không về đi đứng lại làm gì, nghe Lục Hoàng trả lời rằng:"Chờ An Diệp về thì tao mới an tâm."

Tôi sững sờ, chân đi khựng lại. Tôi kéo tay Lâm Ngọc Mi cố tra hỏi:"Thật à?"

Đáp lại là cái khẳng định chắc nịch.

Khuôn mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, còn trong nội tâm khi đó đã nở hoa.

Khi đó còn thân, Lục Hoàng biết rõ tôi học không tốt môn toán đến mức nào, cậu ấy ngồi cùng bàn đã vô số lần nhìn thấy tôi bất lực trước ngay cả những bài dễ. Có lẽ vì vậy cậu ấy nhất thời lo lắng.

Bây giờ nghĩ ngợi sâu xa, Lục Hoàng thất biết cách chơi đùa như một cao thủ. Rất tốt, nhờ những điều này mà thành công khiến tôi vụn vỡ, tôi còn phải khen ngợi cậu ấy đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro