Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tôi nhớ bạn, nhớ những cuộc trò chuyện thâu đêm, nhớ giọng cười ngớ ngẩn, nhớ mọi thứ...

Những đêm mưa rào thản nhiên trở nên đáng ghét đến lạ, cái không khí ảm đạm ngày mưa càng khiến tôi buồn và nhớ bạn hơn. Tôi ghét mưa. Có những lúc tôi chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy bạn và hỏi vì sao lại bỏ rơi tôi như vậy nhưng dĩ nhiên điều ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra, vì tôi quá yếu đuối và không đủ can đảm để thực hiện điều đó, để cứu vớt những gì còn sót lại.

Tôi không còn đi học về cùng bạn như trước nữa, con đường về nhà dần dần trở nên dài lê thê và uể oải, tôi cứ đạp, đạp mãi, lòng vô định ở nơi xa xôi nào đó. Còn bạn thì vẫn cười nói vui vẻ với những người xung quanh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi cuộc sống của tôi như chìm vào vũng tối đầy bế tắc và đau đớn. Từng mùa lá khô rụng đầy sân trường lại chậm chạp nối tiếp nhau, những cơn ác mộng còn không khủng khiếp bằng thực tại mà tôi đang phải đối mặt, tôi cứ ước mình được ngủ mãi và sẽ không bao giờ có thể thức dậy được nữa. Tôi nhớ bạn. Đôi khi rãnh rỗi, tôi lại đạp sang con hẻm ngang nhà bạn, dừng lại đôi phút trước ngôi biệt thự tường trắng lạnh lẽo, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào ô cửa kính xa lạ rồi lại đạp xe về phía trước, nước mắt nhạt nhòa.Nỗi buồn giờ đây đã chẳng còn gì ghê gớm và tôi cũng quen dần với điều đó, quen với việc đi một con đường không còn bóng dáng của bạn. Thật khó chịu khi một người thân thiết bỏ rơi ta chẳng vì lí do gì cả. Tôi cứ thế thẫn thờ và dằn vặt suốt 4 năm, ôm trong lòng một mối tình đơn phương vừa mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro