Ngày cuối của nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có bất cứ điều gì hối hận về khoảng thời gian đã qua thì đó chính là tôi đã không thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn. Ngay cả những phần tăm tối và đớn đau nhất, tôi sẽ chỉ xem như những hồi ức đã qua...

Năm lớp 10, tôi may mắn đậu vào một ngôi trường danh giá, chúng tôi lại được học cùng nhau trong cùng một lớp. Bạn khác trước nhiều lắm, không còn là cô bạn gầy gò mặc quần bó, bây giờ bạn đã là cô thiếu nữ duyên dáng trong bộ áo dài thướt tha. Nhưng tôi vẫn chỉ thích bạn của những ngày xưa cũ.

Giữa một ngày mùa thu heo hút, tôi add friend bạn trên facebook, chủ động nhắn tin và bạn cũng nhanh chóng trả lời một cách thân thiện. Tay tôi lại run lên cầm cập nhưng rồi cũng dần lấy lại tự tin và đủ dũng cảm để nói cái câu mà đáng nhẻ tôi phải nói từ nhiều năm về trước. Nhưng dĩ nhiên, tôi thừa biết kết quả sẽ ra sao vì lúc này đây, bạn đã có người để thương và để nhớ, một người tự tin và dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Tôi hỏi bạn vì sao lúc ấy lại không còn muốn nói chuyện với tôi nhưng bạn chỉ trả lời rằng bạn không thích nữa. Tôi biết sự thật không phải vậy và bạn có lí do của riêng mình nên tôi cũng thôi gượng ép. Đêm hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, bao nhiêu kỉ niệm ùa về như mới chỉ ngày hôm qua và ngọn lửa lòng tôi tưởng đã tàn nay lại bập bùng trỗi dậy. Và tôi biết ,đó là đêm cuối cùng tôi còn được yếu đuối, những ngày tiếp theo tôi đã chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, và tin rằng nên xếp mọi thứ vào ngăn kéo quá khứ, để chúng trôi vào quên lãng sẽ là điều đúng đắn và tốt nhất dành cho tôi lúc này.

Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện như những người bạn, thi thoảng sẽ là những câu hỏi thăm. Có một điều đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, đó là bạn rất sợ ma. Mỗi lần thấy nick bạn sáng, tôi sẽ cố tình trêu bạn bằng cách đăng những tấm hình ma quỷ lên trang cá nhân của mình và chỉ chưa đầy 1 phút sau bạn sẽ lại nhắn tin bảo tôi xóa ngay đi, lần nào cũng vậy và dần dần tôi lấy đó làm cái cớ để có thể bắt chuyện với bạn. Trong đêm giao thừa ấm áp năm ấy, tôi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, bạn cũng chúc lại tôi những điều bình an ,mong tôi có thể nói chuyện với bạn nhiều hơn.

Và tôi cũng hy vọng như vậy.

Có những ngày rệu rã chán chường, tôi lại lục lọi lại đống kí ức tươi sáng nhất của mình, và tôi nghĩ về bạn, như một kỉ niệm thật tuyệt vời của tuổi trẻ.



Một ngày đầu tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro