Chap 10 : Giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Khải đứng giữa sân trường, dơ 2 tay lên cao....!!
Ai cũng nhìn tôi với anh và tất nhiên sẽ chụp hình đăng lên Weibo rồi!

----------Tui là nhân cách thời gian -----------

Tôi với Khải đứng suốt 2 tiếng đồng hồ! Tay nhức ko chịu nổi luôn!

- Lần này cô sẽ tha cho 2 em! Lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách sao cô ra tay mạnh đấy nhé!- Cô Diệp Phi

- Dạ! Chúng em sẽ ko tái phạm nữa đâu ạ! - Tôi với Khải đồng thanh.

Khi tôi với Khải vừa bước ra khỏi phòng giám thị thì các Fan hâm mộ của anh bỗng nhiên ào tới và cố ý xô tôi ngã ra ngoài! Fan của anh nào là đem thuốc để tha cho anh, nước uống, bánh kẹo, còn có người còn đem theo quạt để quạt cho anh nữa cơ đấy! Còn có Nguyên với Tỉ nữa!

Trong lúc tôi đang bị ngã thì có 1 người tới đỡ tôi, ko ai khác đó chính là Lạc Lạc!

- Cậu ksao đó chứ! - Lạc Lạc
- Ờ! Tớ ksao! - Tôi

Lạc Lạc cầm trên tay 1 chai nước và đưa cho tôi.

- Nè cậu cầm lấy mà uống đi nhé!-Lạc Lạc.
- Ờ mình cảm ơn! - Tôi

Tôi nhận chai nước của Lạc Lạc và uống, cùng lúc đó Khải quay qua nhìn thấy vậy liền tức giận chen ra giữa đám fan hâm mộ anh ấy!

Anh ấy chạy về hướng tôi......!!

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi cơ mà, sao cậu cứ trơ mặt ra vậy hả, bộ cậu ko muốn sống nữa hay sao mà lúc nào cậu cũng tỏ vẻ quan tâm em ấy vậy? Cậu cũng 2 mặt thật đấy!- Khải to tiếng quát!

- Anh nói gì tôi ko hiểu? 2 mặt là sao? Tôi chỉ quan tâm với tư cách là bạn ko hề có ý xấu với bạn ấy!- Lạc Lạc.

- Hứ! Tôi cũng công nhận cậu diễn xuất quá đạt luôn đấy! Sao cậu ko đi làm diễn viên thay vì giả tạo quan tâm đến em ấy cơ chứ? - Khải cười khinh bỉ

1 tiếng "BỐP" to......!

- Sao em lại đánh anh?- Khải đơ mặt ra.

- Tôi ko muốn anh sỉ nhục cậu ấy! Anh có tư cách gì mà nói cậu ấy như vậy? Tôi đâu phải là gì của anh? Cậu ấy chỉ muốn quan tâm cho tôi thôi mà có ăn tươi nuốt sống anh đâu mà anh sợ! Tôi thấy anh hơi tự cao về sự nổi tiếng của mình quá rồi nên muốn nói gì thì nói hả? - Tôi nhìn Khải và khóc

- Anh chỉ muốn nói cho em biết về con người thật của cậu ta thôi mà! Em đừng tin những hành động và lời nói của cậu ta mà bị mê hoặc! - Khải to tiếng

- Cho dù tôi có bị gì đi chăng nữa cũng ko hề liên quan đến anh! Tôi tự làm tôi tự gánh lấy, từ nhỏ tôi đã ko muốn dựa dẫm vào ai cả kể cả khi tôi là con gái, nếu anh cứ tiếp tục quan tâm tôi như vậy, e rằng tôi sẽ ko đc sống yên ổn đâu! - Tôi gặm mặt xuống và khóc!

Tôi quay qua Lạc Lạc....

- Đi thôi! - Tôi

Tôi dắt tay Lạc Lạc đi về hướng lớp tôi! Lạc Lạc cười đểu 😏!

Trong lúc tôi đi thì Khải gặm mặt xuống vẻ mặt buồn bã!

- Cô ta nghĩ mình là ai mà dám sỉ nhục Khải Khải như vậy chứ. Đã vậy còn dám tát anh ấy nữa chứ, cô ta sẽ ko sống yên trong vài ngày nữa đâu! - 1 nữ Fan hâm mộ cười khinh bỉ.

Tuy rằng anh có nghe những lời đó nhưng anh ko quan tâm, anh bỏ đi!

----------Tui là nhân cách thời gian----------------

Tôi với Lạc Lạc ngồi trên 1 chiếc ghế đá đằng sau trường. Nước mắt của tôi vẫn ko ngừng chảy...!

Vậy mà có 1 bàn tay ấm áp đã áp lên má và lau nước mắt cho tôi, tôi đã tưởng rằng đó là anh nhưng khi ngước mặt lên thì thấy người đó Lạc Lạc! Tôi cười trong sự thất vọng!

- Cậu đừng khóc nữa! Mình nhìn cậu như vậy mình thấy có lỗi lắm Vân à! - Lạc Lạc

- Cậu ko có lỗi gì đâu! Tất cả là do mình cả thôi, vì mình mà đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu chuyện! - Tôi

Lạc Lạc ôm chầm lấy tôi....

- Cậu đừng khóc nữa nha, nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm! - Lạc Lạc vừa nói vừa cười đểu!

Trong lúc đó, Khải đang đứng bên mép bước tường gần chỗ tôi, nhìn thấy! Anh mặt buồn bã, gần như nước mắt sắp rơi rồi thì phải!

Từ khi mà tôi mắng anh là tôi với anh ko còn nói chuyện với nhau nữa, ko nhìn mặt nhau và luôn tránh mặt nhau! Chỉ có Nguyên với Tỉ chỉ nói chuyện với tôi thôi, nhưng như vậy làm tôi cũng rất buồn, thiếu đi nụ cười của anh, thiếu sự an ủi, thiếu sự quan tâm, chăm sóc và thiếu 1 vòng tay ấm áp của anh😞😞! Điều đó sẽ ko chịu nổi trong thời gian dài đâu nhé!

-------------Tui là nhân cách thời gian----------------

5 ngày cắm trại ở trường cũng đã trôi qua, tôi với anh cũng ko tiến triển gì hơn!

- Cảm ơn các em đã tham gia 5 ngày cắm trại của trường nhé! Thầy mong các em tham gia cắm trại này có thể làm quen được nhiều bạn ở các lớp khác và có 1 kỉ niệm đẹp nha! Các em sẽ được nghỉ học 3 ngày để ôn tập và vui chơi nhé!- Thầy Hiệu Trưởng.

Tôi thu xếp đồ và các vật dụng khác vào túi của mình....! Tôi chào tạm biệt Lạc Lạc và con Huệ và ra về cùng 3 anh!
Tất nhiên tôi với 3 anh cùng ra xe thì các Fan hâm mộ bu vào xin chữ ký và tặng quà cho 3 anh!

- Em vào xe trước đi! - Khải quay qua chỗ khác vẻ mặt buồn bã!

- Dạ! Em biết rồi ạ! - Tôi

----------Tui là nhân cách thời gian----------------
Khoảng 15' sau 3 anh mới lên xe vì phải ký tên và nhận quà nữa! 3 anh cầm rất nhiều quà và lên xe. Nguyên với Tỉ thì vui vẻ, cười đùa với nhau còn Khải thì ko có biểu hiện gì, im lặng cho đến khi về nhà!

-----------Tui là nhân cách thời gian----------------

Tôi với 3 anh về lúc 8h30 tối!

Tíng tong.......tíng........tong...!

Ra đây, ra đây!

Người mở cửa là 1 cô hầu, cô ấy trạc tuổi tôi, với lại tôi chưa từng thấy cô ấy bao giờ!

Tôi với 3 anh bước vào nhà!

- Chúng con về rồi à! - Cô Kỳ Giai
- Dạ! - Cả 4 người đồng thanh

Cùng lúc đó cô người hầu bước vào..!

Cô Kỳ Giai kéo cô ấy lại đứng trước mặt chúng tôi!

- Đây là cô hầu mới của nhà chúng ta đấy, tên là Trương Hạ Kỳ! Con bé bằng tuổi con đó Vân à. Con bé sẽ cũng đi học trường của 4 đứa con học đó, trường Shuren. Mẹ sẽ cho con bé học cùng con đấy, Vân! - Cô Kỳ Giai

- Dạ! - Tôi

- Con mệt rồi, con lên phòng trước đây có gì mai rồi hãy nói tiếp! - Khải

- Ừ vậy thôi 4 đứa lên lầu tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi nhé! - Cô Kỳ Giai

CHAP NÀY ĐÃ ĐỦ DÀI CHƯA Ạ? SUY NGHĨ MỚI ĐC ĐẤY Ạ!😂😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro