Chap 9 : Nụ hôn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------Tui là nhân cách thời gian----------------

- Vân cô kêu bà với Lạc Lạc lên cô nhờ gì kìa! Con Huệ

Tôi chạy lại....

- Dạ cô gọi em ạ! - Tôi với Lạc Lạc đồng thanh

- Em với Lạc Lạc có thể lên phòng giám thị lấy mền gối cho các bạn được ko?- Cô Diệp Phi
- Dạ được thưa cô! - Tôi với Lạc Lạc đồng thanh
- Sẵn tiện 2 em đi phát cho mỗi lều luôn nhé! - Cô Diệp Phi.

Tôi với Lạc Lạc chạy thật nhanh vào phòng giám thị....
....Trong lúc đó Khải nhìn tôi với Lạc Lạc bộ mặt tức giận!

-----------Tui là nhân cách thời gian----------------

Khi tôi với Lạc Lạc bước ra khỏi phòng giám thị thì ngay trước chân tôi có 1 vũng nước trên sàn làm tôi trượt chân ngã...

Lạc Lạc cậu ấy vội bỏ mền gối ấy xuống và ôm chầm lấy tôi....

Tôi ngã xuống người Lạc Lạc...

Tôi mở mắt ra thì thấy...... tôi đang hôn môi cậu làm tôi đỏ mặt!!

...Mọi ánh mắt những người đi qua nhìn chằm chằm vào tôi với Lạc Lạc!

Càng lúc càng nhiều người bu vào chỗ tôi với Lạc Lạc, tôi vẫn đang nằm trên người cậu khiến nhiều người nói cô là dụ dỗ đàn ông ! Càng lúc từ " Dụ dỗ đàn ông" càng ngày càng to, khi tôi nghe vậy thì mái tóc ngố cụp xuống và nước mắt rưng rưng!

Khải đang nch với Nguyên và Tỉ thì thấy đống người bu vô trước phòng giám thị. Anh thấy lạ thì liền chạy tới thì nghe từ " Dụ dỗ đàn ông" càng làm anh tò mò! Anh liền chen vào thì thấy tôi nằm trên người Lạc Lạc và môi còn chạm môi nhau khiến anh suy sụp toàn cơ thể, anh bực bội và liền lao tới...!

Anh nắm tay tôi ra khỏi người Lạc Lạc và thấy nước mắt rưng rưng trên má của tôi làm cho anh càng tức giận Lạc Lạc nhiều hơn so với lúc trước nữa!

Anh bỏ tay ra đang nắm tay tôi....!

Anh lại gần Lạc Lạc và đấm cho cậu 1 cái thật đau và nói:

- Tôi thấy cậu chán sống rồi đó! Tôi đã cảnh cáo cậu 1 lần rồi mà cậu vẫn ko thấm vào đầu được à! - Anh cười khinh bỉ

Các Fan hâm mộ của anh cũng đứng đó xem và người nào người nấy cầm trên tay 1 chiếc đt để chụp hình anh khi đánh Lạc Lạc

Lạc Lạc thì khi nghe anh xúc phạm mình thì cũng đứng dậy lại gần tới anh và cậu cũng đánh trả cho anh 1 cú thật đau!

2 người cứ đánh nhau vì tôi, tôi chỉ đứng đơ người ra đó nhìn mà khóc!
Tôi ko chịu được thấy 2 người đánh nhau!

Tôi vội chạy lại và đứng chính giữa 2 người, vừa khóc vừa nói:

Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, chính tôi đã gây ra chuyện này và làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin lỗi!

Khải nhìn tôi mà lòng xót xa..!

Khi vừa nói xong tôi ngước lên nhìn anh, nhìn cậu, nhìn tất cả mọi người và cảm thấy mình là 1 tại hoạ dành cho mọi người!

- Tôi sẽ ko đi học nữa! Tôi sẽ nghỉ học, nếu tôi còn ở đây nữa thì tôi sẽ coi như là gánh nặng của mọi người và anh nữa! Khải à! - tôi nhìn anh vừa khóc và nở nụ cười che giấu lòng mình.

Tôi chạy về hướng của lớp học, vừa chạy vừa khóc!

Khải thấy vậy liền chạy theo tôi và quay lại nói to với Lạc Lạc:

- Chuyện này chỉ mới là bắt đầu giữa tôi với cậu thôi! Tôi cảnh cáo cậu!

Lạc Lạc đứng đơ người ra giả vờ làm mặt ngu ý!
Trong lúc đó Khải đi tìm tôi thì....

Tôi ngồi ngay trước cửa lớp và khóc to lên! Tại vì thấy ko có ai với lại hành lang khối 9 cũng ko có 1 bóng đèn làm tôi có thể khóc 1 mình!

----------Tui là nhân cách thời gian-----------

Tôi nghe 1 tiếng bước chân đang tiến về phía tôi làm tôi im thinh thích và ngưng khóc đi!

Nhưng ko thể nào ngưng ko đc vì do quá sợ đi a~!

Tiếng bước chân ấy càng ngày càng tiến tới lại gần càng làm tôi càng khóc to thêm hơn nữa!

Tôi đang khóc thì 1 vòng tay ấm áp đang ôm chầm lấy tôi, từ vòng tay ấm áp đó làm tôi liên tưởng đến 1 người đó là anh Khải nên tôi ko chừng chừ gì và ôm anh thật chặt và nói:

- Khải à! Đừng bỏ em lại 1 mình nha! Em sợ lắm- tôi vừa nói vừa khóc nức nở

- Anh hứa sẽ ko bỏ em lại 1 mình đâu mà, em đừng lo!

----------- Tui là nhân cách thời gian----------------

May là tôi đã giữ được bình tĩnh và nín khóc hẳn!

- Em ổn chứ? - Khải
- Em vẫn ổn! - Tôi
- Anh xin lỗi vì lúc nãy đã tức giận với em và đã đánh Lạc Lạc, anh xin lỗi! - Khải
- Ksao đâu! Mà tại sao lúc nãy anh tức giận vậy?- Tôi
Khải đỏ mặt và ko trả lời
- Thôi em sẽ ko hỏi nữa!

Khải gỡ chiếc áo khoác ra và đắp lên người tôi.
- Đắp vào đi! Coi chừng cảm đó! - Khải
- Em cảm ơn anh! - Tôi nhìn Khải
- Không có gì! - Khải
- Chắc tối nay anh với em phải ngủ lại đây rồi nếu về lều giờ này thì chắc em với anh cũng bị phạt thôi! Ngủ đi sáng mai anh sẽ kêu em dậy sớm để đưa em về!

2 đứa đang nch thì....

Anh vòng cánh tay qua cổ tôi và nói:
- Dựa vào vai anh mà ngủ này!- Khải nói giọng ngọt ngào mà mặt đỏ ngầu.
- Thôi vậy thì kì lắm a~! 1 người như em sao mà dựa vào vai anh đc chứ với lại ko kẻo có người nhìn thấy! Tôi
- Ksao đâu! Với lại giờ này mọi người ngủ hết rồi ko có ai mà rảnh đi rình h này đâu! - Khải cười lộ 2 cái rănh khểnh thật dễ thương làm sao a~!!

Tôi dựa vào vai anh và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay vì khi tôi ở bên anh tôi cảm thấy ở an toàn và ấm áp hẳn!

Trong lúc tôi đang ngủ thì anh hôn lên trán tôi 1 cách rất nhẹ nhàng và giống như 1 cơn gió thoảng qua!

-------------Tui là nhân cách thời gian-----------

Trời đã sáng hẳn lên!

Tôi mở mắt ra và ngước mặt lên nhìn anh và mỉm cười thật nhẹ nhàng!

Tôi ngồi dậy và bỏ áo khoác ra và đắp sang cho anh. Tối qua anh đã chịu lạnh vì tôi đấy!

Tôi đứng lên để đi về trước, nếu tôi mà gọi anh dậy thì phá hỏng giấc ngủ của anh mất thôi!

Tôi đang định đứng thì Khải nắm chặt tay tôi lại và tôi quay người lại, nhìn anh.....
- Em đi đâu đó! - Khải
-Em đi về trước!- Tôi
- Sao ko gọi anh dậy để đi về cùng hả? - Khải
- Vì em ko muốn phá giấc ngủ của anh a~! - Tôi
- Thôi anh với em về chung đc chưa! - Tôi

-----------Tui là ngăn cách thời gian----------------

Tôi và Khải đang đứng giữa sân vì bị phạt tối qua ko về lều. Tôi và Khải bị đứng giơ 2 tay cao lên trời! Vì đang đi thì ai ngờ đâu tôi với anh bị bác bảo vệ nhìn thấy và bác nói với cô Diệp Phi thế là tôi với anh đứng như thế này đấy!

Cả trường ai ai cũng nhìn tôi và xì xào bàn tán.... và trong lúc đó Lạc Lạc cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thật đểu!

CHAP NÀY ĐỦ DÀI CHƯA Ạ! NGỒI SUY NGHĨ MỚI RA 1 CHAP HOÀN THIỆN ĐÓ Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro