Chap 13 : Không muốn rời xa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


............!!!!
Tôi bước vào phòng và chui vô 1 góc nhỏ và khóc nức nở! Anh chạy lên và đứng trước cửa phòng tôi và đập cửa.....!!

- Vân ơi! Em hãy mở cửa ra đi, hãy cho anh giải thích! - Anh hét lớn.

- Chuyện đã như vậy rồi thì ko thể nào cứu chữa được nữa đâu. Anh hãy nghe theo lời mẹ đi, dù gì cô ấy cũng là mẹ anh! - Tôi vừa khóc vừa nói.

- Nhưng dù sao anh cũng đã lớn để quyết định những mọi chuyện anh làm nên em đừng đi nha! - Khải trả lời giọng sợ sệt.

Tôi biết anh ấy sợ mất tôi và chia tay anh để quay về Việt Nam. Tôi cũng sợ lắm và cũng ko muốn rời xa anh chút nào cả! Nhưng có lẽ ông trời ko muốn cho 2 chúng tôi yêu nhau và cũng đã tìm được người thích hợp cho anh rồi!

CẠCH!! Tôi mở cửa cho anh

Vừa mở cửa thì anh nhào tới ôm lấy tôi!

- Vân! Cuối cùng em cũng chịu mở cửa cho anh rồi! Khải vui mừng nói.
- Nhưng anh hãy bỏ tay ra đi làm vậy sẽ kì lắm! - Tôi
- Tại sao chứ? - Khải ngạc nhiên.
- Nếu làm vậy thì mẹ anh sẽ giận em! - Tôi

Anh liền nắm tay tôi và leo lên trên giường! Tôi với anh ngồi nhìn nhau và nói chuyện rõ ràng với nhau!

- Tại sao em lại suy nghĩ như vậy?- Khải
- Nếu anh và em cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ là người ko mang lại hạnh phúc cho anh! - Tôi vừa khóc vừa nói.
- Hạnh phúc? Chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh thôi! Anh ko muốn ai thay thế ngoài em hết! - Anh hét to.

- Nhưng bây giờ mẹ anh cũng đã tìm 1 người để làm vợ anh rồi! Em ko muốn ở lại đây, vì nếu em cứ ở lại đây thì em sẽ phá hỏng đám cưới của anh mất! - Tôi khóc

Tôi vừa dứt câu nói thì anh chợt hôn tôi 1 cái nhẹ trên môi.

Vậy là đây sẽ là nụ hôn đầu của tôi. Và tôi đã nhận 1 nụ hôn chân thành từ người tôi yêu thật lòng!

- A..nh....anh! - Tôi hốt hoảng trả lời.
- Nếu anh hôn em thì em sẽ ko rời xa anh được nữa vì anh biết em sẽ ko yêu ai khác ngoài anh, đúng chứ ! - Anh cười
- Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn ko thay đổi được đâu! Tôi buồn trả lời.
- Khải ơi! Khải! - Cô Kỳ Giai
- Thôi anh đi xuống đi, đừng lo cho em, em tự lo được! - Tôi gặm mặt xuống
- Được rồi! Anh đi đây! - Anh hôn lên trán tôi 1 cái nhẹ xong rồi đi.

Anh bước xuống lầu......

- Mẹ gọi con có chuyện gì ko? - Anh
- Con hãy dẫn Kỳ Lam về phòng con và phụ con bé sắp xếp đồ đạc đi! - Cô Kỳ Lam.
- Tại sao con phải làm vậy? - Anh trừng mắt.
- Hồi nãy mẹ có nói là con bé sẽ là vợ của con và sẽ ngủ chung phòng với con nên con hãy mau đưa con bé lên phòng đi! - Cô Kỳ Giai.
- Con hiểu rồi! - Anh ngậm ngùi làm theo.

-------------Tui là nhân cách thời gian ------------------

- Cô cứ nằm trên giường mà ngủ đi còn tôi sẽ ra phòng khách ngủ, cứ thế vậy nhá! - Khải lạnh lùng.

Cô ta tới cầm lấy tay anh.

- Sao anh cứ lạnh lùng với em vậy dù sao anh cũng sẽ làm chồng em mà nên chúng ta phải gần gũi nhau hơn đúng ko! - Cô nói giọng quyến rũ anh.
- Cô mau bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra đi! - Khải
- Được thôi, nhưng chúng ta sẽ từ từ nha anh! - Cô nói giọng ẻo lã.

Đúng là con gái như cô ta thật là ghê tởm mà.

-------------Tui là nhân cách thời gian ------------

7h tối.

Cốc...Cốc...Cốc!!!

- Tôi ra ngay đây! - Tôi chạy nhanh ra mở cửa.
- Chào! - Hạ Kỳ
- Có chuyện gì ko vậy Hạ Kỳ? - Tôi ngạc nhiên.
- Cho mình vô chơi với cậu được ko? - Hạ Kỳ vui vẻ cười.
- Được chứ đúng lúc mình đang chán! - Tôi vui vẻ cười.

Tôi với Hạ Kỳ ngồi lên giường và nch vui vẻ với nhau.

- Cậu với Khải sao rồi? - Hạ Kỳ

Tự nhiên lúc đó 2 đứa đang vui vẻ thì Hạ Kỳ nhắc tới chuyện đó làm tôi ko còn hứng để chơi nữa rồi!

- Ờ thì ko có chuyện gì đâu! Mọi chuyện vẫn bình thường mà! - tôi gặm mặt xuống nước mắt bắt đầu từ từ rơi xuống.

Cốc...Cốc...Cốc!!!

- Để mình ra mở cửa nhá! - Tôi chạy vọt đi.

CẠCH !!

- Kh....ải.....Khải! Có việc gì ko? - Tôi hốt hoảng hỏi anh
- Em đi xuống ăn cơm cùng anh ko? - Anh đang nói thì....Kỳ Lam đi tới và nắm tay anh khiến tôi ko kiềm chế đc cơn giận nhưng tôi phải kiềm lại.
- Anh đi ăn cơm với em đi nè, để Vân ăn chung với Hạ Kỳ đi với lại em muốn chỉ có anh với em ăn thôi! - Kỳ Lam vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.

- Cô mau buông tay tôi ra mau, tôi đi ăn với ai là chuyện của tôi, tôi ko cần cô quản! - Anh trừng mắt nói

Sau đó anh nắm tay tôi và đi xuống dưới lầu. Kỳ Lam đứng ngơ ra lòng tức giận. Lúc đó Hạ Kỳ cũng bước ra và đi ngang qua khỏi mặt Kỳ Lam và cô hất tóc.

- Đồ hồ ly tinh! - Hạ Kỳ nói nhỏ vào mặt Kỳ Lam và cười đểu làm cho cô ta tức chết.

Tôi với anh đi xuống lầu.

- Kỳ Lam đâu? Sao con ko dắt Kỳ Lam xuống ăn cơm cùng mà con lại dắt Vân xuống? - Cô Kỳ Giai ngơ ngác hỏi.
- Con ko muốn chạm vào bàn tay bẩn thỉu của cô ta với lại con cũng ko muốn ăn cùng cô ta. Nếu mẹ muốn thì ăn cùng cô ta đi con muốn ăn cùng Vân, mẹ hiểu chứ!- Anh bực bội nói làm cô ko nói gì chỉ biết ngồi ngơ ra đó!

CHAP NÀY MY VIẾT HƠI NGẮN NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÌ KO NGHĨ ĐC NHÌU Ý TƯỞNG NÊN MY SẼ BÙ ĐẮP CHO CÁC BẠN SAU NHÁ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro