Chap 14 : Anh là của cô ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ko muốn chạm vào bàn tay bẩn thỉu của cô ta với lại con cũng ko muốn ăn cùng cô ta. Nếu mẹ muốn thì ăn cùng cô ta đi con muốn ăn cùng Vân, mẹ hiểu chứ!- Anh bực bội nói làm cô ko nói gì chỉ biết ngồi ngơ ra đó!

Sau khi tôi với anh ăn xong thì anh cùng tôi vào phòng để chơi, trong lúc 2 đứa tôi đang nch rất vui vẻ thì.... Kỳ Lam mở cửa phòng tôi và nói với anh:

- Chồng ơi! Về ngủ với em đi này!- Cô cười nhếch mép rồi nói.
- Ai là chồng cô? - Anh bực bội trả lời.
- Anh chứ còn ai nữa, gần sắp làm chồng em rồi còn giả vờ! Mà khuya như vậy rồi mà anh còn lãn vãn với 1 đứa con gái như cô ta à? - Kỳ Lam cười đểu.

Khi vừa nghe câu nói ấy xong làm tôi đứng đơ người, thấy mình như 1 con ngốc bị người lạ xỉ vã! Tôi thì lúc nào cũng bị người khác khinh nhờn chẳng bao giờ được người khác quý trọng cả. Nhưng điều đó cũng làm tôi dần quen hẳn vì trong cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ có những lời đó mà thôi!

Anh nghe vậy thì bước xuống giường và đứng kế bên và nắm chặt tay tôi...!

- Đây là người con gái tôi yêu, tôi có quyền lựa chọn cho riêng mình cô chẳng là gì trong mắt của tôi cả và tôi cấm cô nói em ấy như vậy, nếu mà cô còn tái phạm thì đừng trách tại sao tôi lại ác với cô! - Anh cười đểu rồi đi về phòng cùng Kỳ Lam nhưng anh ko quên chúc ngủ ngon và cho tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng làm cho Kỳ Lam tức chết.

- Cô được đấy! Tôi ko ngờ 1 người đê tiện như cô lại quyến rũ được Khải của tôi. Ngày mai tôi sẽ có trò vui dành cho cô đây!. - Kỳ Lam thầm nghĩ trong bụng và cười nhếch mép.

Ngày mai là anh, Nguyên với Tỉ đi tập nhảy để đi diễn nên có lẽ về trễ.

---------- Tui là nhân cách thời gian----------------

Sáng 6h30

Hôm nay ko biết có việc gì mà thôi thúc tôi dậy sớm và tự động dậy làm VSCN. Đồng phục hôm nay của tôi là đây( Hnay rảnh nên GT cho M.n biết):

- Áo sơ mi trắng, vai phồng, thắt cà vạt màu đen.
- Váy ngắn màu đen ngắn đầu gối 1 tí.
- 1 chiếc balô màu đen có khắc chữ TFBOYS màu trắng chính giữa và móc khoá balô của tôi là hình của anh.
- Đeo 1 chiếc đồng hồ màu đen bên tay phải, còn bên tay trái đeo 1 vòng tay giống như của anh.
- Mang 1 đôi giày Converse màu đen cổ cao.
- Để tóc xoã xuống tới lưng và đội nón ngược ra đằng sau.

Hôm nay tôi quyết định sẽ là 1 con người mới, cá tính và mạnh mẽ hơn. Tôi ko còn là 1 người yếu đuối nữa.

Khi tôi vừa mới bước xuống lầu, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, đương nhiên có cả anh và Kỳ Lam nữa, tôi tưởng có mình mình là dậy sớm nhất nhưng còn có cả người còn dậy sớm hơn!

- Chà! Hôm nay em mới đổi style đó hả Vân? - Nguyên nói giọng cười hí hửng.
- Dạ! Vì hôm nay em sẽ trở thành 1 người mới.- Tôi cười đáp lại Nguyên.
- Hôm nay em đổi style xinh hơn trước nhiều rồi đó! - Anh cười lộ 2 cái răng khểnh.

Vậy là cả nhà ai cũng ăn sáng vui vẻ và khen tôi hết mình nhưng lại có 1 người ko vui đó là Kỳ Lam. Bởi vì cô ta thấy có rất nhiều người yêu mến tôi và cái gì cũng khen tôi xinh nhưng cô lại ko muốn anh khen tôi.

----------Tui là nhân cách thời gian -----------

Tôi với Hạ Kỳ , anh, Nguyên và Tỉ cùng bước xuống xe làm rất nhiều Fan hâm mộ nhìn tôi với Hạ Kỳ bằng ánh mắt viên đạn!!!!

- Chiều hôm nay anh với Nguyên và Tỉ mắc phải đi tập nhảy ở phòng tập nên em với Hạ Kỳ về chung được ko? Anh sẽ về sớm! - Anh dịu dàng nói.
- Dạ được ạ! - Tôi với Hạ Kỳ đồng thanh cười.

Tôi cùng Hạ Kỳ và 3 anh vào trường, đi trên hành lang 5 người chúng tôi cười đùa rất vui vẻ làm rất nhiều người ganh tỵ!

3 anh tiễn tôi và Hạ Kỳ vào lớp và 3 anh ko quên....

- Hôm nay nhớ học tốt đấy nhá! - 3 anh vừa đi vừa quay mặt lại đồng thanh nói.

Tôi với Hạ Kỳ bước vào lớp ngồi vào chỗ sau đó con Huệ nó cũng tới để tám với tụi tôi đó!

My sẽ cho đến ra về luôn nhé!

Reng...Reng...Reng!!! Chuông ra về.

Khi đang dọn sách vở để về thì tôi nhận được 1 cuộc gọi.

- Alô, ai vậy ạ? - Tôi nhẹ nhàng trả lời.
- Cậu là Vân đúng ko? - 1 giọng nói của 1 bạn nữ của đầu dây bên kia.
- À! Phải rồi! Cậu là.....- Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Cô giáo của cậu nhờ mình chuyển lời với cậu là cậu hãy đi ra đằng sau trường để gặp cô!- Bạn nữ

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu ! - Tôi vừa dứt lời nói thì đã cúp máy.

Sao giống giọng của Kỳ Lam vậy ta? - Tôi nghĩ thầm.

- Ai gọi vậy Vân? - Hạ Kỳ
- À cô Diệp Phi muốn gặp mình có việc nên bây giờ mình phải đi gặp cô, mình sẽ về sau! Cậu cứ về trước đi! - Tôi
- Vậy thì mình sẽ gặp cậu sau ở nhà nhá! Nhớ về sớm đấy! - Hạ Kỳ chạy đi.

Tôi đi ra đằng sau trường! Tôi thấy Kỳ Lam đang đứng đó.

- Ủa Kỳ Lam sao cậu lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên.
- Hồi nãy có 1 người gọi cô ra đây đúng ko? -Kỳ Lam tới gần và vuốt ve mái tóc của tôi.
- Đúng rồi! Ko lẽ cậu là cô gái đó sao! - Tôi nhìn
- Đúng! Tôi là người đó.....

Kỳ Lam vừa nói xong, tôi bị ai đó đằng sau bịch khăn vào miệng, cảm giác lúc đó tôi rất lo sợ, sợ bọn họ sẽ làm gì với tôi. Tôi chóng mặt rồi bất tỉnh đi!

-------------Tui là nhân cách thời gian ---------

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 căn nhà rất tối giống như 1 nhà kho vậy, tôi ngồi trên 1 cái ghế và bị trói chặt. Quần áo hiện giờ tôi đang mặc đều đã bị bẩn hết!

Từ đâu 1 giọng nói vang ra....

- Cuối cùng cô cũng đã chịu tỉnh rồi đó à! - Kỳ Lam
- Cô đang làm cái trò gì vậy? - Tôi hét.
- Đáng lẽ cô là người phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ! Cô nghĩ thử xem, tôi ko muốn ai chiếm lấy Khải của tôi cả, những ai đụng đến những gì của tôi thì tôi sẽ ko khách sáo với người đó đâu. Cô hiểu chứ và trong số đó cô là người ko may đã lọt vào tầm mắt của tôi rồi nên tôi sẽ cho cô chết ko bằng sống! - Kỳ Lam cười to.

Cô ta kêu 1 số người mặc áo đen.

- Tụi bây mau đánh con nhỏ này cho tao, đánh chừng nào nó chịu thua thì thôi! - Kỳ Lam cười đểu.

Tôi bị đánh ngay bụng, bị tát nói chung là lúc đó tôi ko thể nào chống cự lại được, chỉ biết ngồi đó mà nhắm mắt để bị đánh thôi!

----------tui là nhân cách thời gian -----------

7h30

Anh, Nguyên với Tỉ vừa mới đi tập nhảy về và bước vào nhà thì....

- Khải ơi! Có chuyện rồi! - Cô Kỳ Giai chạy ra cầm lấy tay anh.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Anh

- Con bé Vân giờ này chưa thấy nó về đâu cả! - Cô Kỳ Giai

- Mẹ nói cái gì? - Anh hét to.

- Hồi chiều cậu ấy có nói với em là cậu ấy phải ở lại trường 1 tí vì cô Diệp Phi muốn gặp cậu ấy có chuyện, nhưng đáng lẽ cậu ấy phải về từ sớm rồi! - Hạ Kỳ

CHAP NÀY ĐỦ DÀI CHƯA Ạ? M.N ĐỌC VUI VẺ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro