Chap 15: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của anh......!!
- Hồi chiều cậu ấy có nói với em là cậu ấy phải ở lại trường 1 tí vì cô Diệp Phi muốn gặp cậu ấy có chuyện, nhưng đáng lẽ cậu ấy phải về từ sớm rồi! - Hạ Kỳ
- Cái gì? Tại sao lại vậy chứ?- Anh hốt hoảng.
- Em cũng không biết nữa. Em tưởng là không có chuyện gì nên em về luôn! - Hạ Kỳ ngơ mặt ra.

Anh chạy tới đến Hạ Kỳ nắm chặt tay Hạ Kỳ và trừng mắt lên có vể rất tức giận...

- Cô là bạn của em ấy tại sao lại lơ là vậy chứ! Đáng lẽ cô phải ở lại đợi em ấy cùng về, tôi thật sự rất thất vọng về cô đó Hạ Kỳ! - Anh hét.

- Em...!!! - Hạ Kỳ ngơ ngác.

Sau đó Hạ Kỳ gọi cho con Huệ tới..!!

- Mình tới rồi nè! Vân sao rồi Hạ Kỳ? - Con Huệ lật đật chạy vô nắm chặt ta Hạ Kỳ hét to lên.

- Giờ mình không biết cậu ấy giờ đang ở đâu nữa! Tất cả là lỗi tại mình hết, nếu như lúc đó mình không đi cùng cậu ấy thì bây giờ đâu có xảy ra chuyện như vầy chứ! - Hạ Kỳ cúi gặm mặt xuống và khóc to.

Thiên Tỉ chạy lại phía Hạ Kỳ đang khóc và đưa 2 bàn tay ấm áp của anh đặt ở hai bên gò má nước mắt đang chảy . . . !!!

- Em đừng khóc nữa, chuyện này ko có ai là người có lỗi hết! Em đừng khóc nhìn em tôi thấy xót lắm! - Tỉ nhìn thẳng vào Hạ Kỳ.

- Thôi đừng cãi nhau nữa bây giờ chúng ta hãy tìm cách đi tìm Vân đi. Giờ này cũng đã trễ lắm rồi! - Nguyên và con Huệ đồng thanh nhanh nhẹn trả lời.

Mọi người đang nghĩ cách thì...

- À! Hồi chiều nay con bé Kỳ Lam nó có xin phép mẹ ra ngoài đúng lúc mà các con tan học thì phải, mà sao giờ con bé lại chưa về? - Cô Kỳ Giai bất chợt nói.

- Hả? Sao cô ta lại đi đúng lúc như vậy chứ, con không cần biết cô ta đi giờ nào nhưng cái này con nghĩ đây không phải là sự trùng hợp! - Tỉ nói.

- Vậy có lẽ là . . . Con chắc chắn là cô ta, cô ta là người đã gọi cho Vân rồi!! - Hạ Kỳ nói to.

- Cô ta là ai?? - Anh hét.

- Ch....ính.... chính là Kỳ Lam! - Hạ Kỳ dõng dạc trả lời!

- Vậy thì chắc chắn là đúng rồi! - Anh

Tại nhà kho...

Trong lúc đó thì tôi đang bị đánh rất nhiều!

- Được rồi nếu cô muốn tôi chịu từ bỏ Khải thì cũng được thôi nếu cô đồng ý làm theo tôi nói được chứ! -Tôi cố gắng mở miệng nói 1 câu hoàn chỉnh vì lúc đó đau lắm.

- Cách gì? - Kỳ Lam ngơ mặt.

- Nếu cô muốn biết thì cô gọi mấy người này ra ngoài hết đi tôi muốn nói riêng, được chứ?? - Tôi

- Tụi bây ra ngoài hết đi! - Kỳ Lam quay mặt sang bọn áo đen và ra lệnh.

- Dạ! - Cả bọn áo đen đồng thanh rồi bước ra ngoài nhanh chóng.

- Cô muốn gì? - Kỳ Lam trừng mắt.

- Cô cho tôi mượn điện thoại đi! - Tôi dơ tay ra.

- Để làm gì, không lẽ cô định gọi cho Khải đến cứu cô sao! Cô nghĩ tôi ngốc lắm à! - Kỳ Lam hét.

- Cô nghĩ sai rồi! Tôi mượn điện thoại cô là vì tôi muốn nói lời chia tay với Khải đấy, tôi sẽ nói với Khải chỉ như vậy thôi và tôi sẽ đi về nước trong im lặng, được chứ! - Tôi

- Cũng được thôi, xem ra cô cũng đủ thông minh để nghĩ ra chuyện này đó chứ! - Kỳ Lam cười khinh bỉ và đưa tôi điện thoại của cô ta.

Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho anh!

" Khải à! Em là Vân đây, em bị Kỳ Lam bắt cóc và theo em biết thì hiện giờ em đang ở trong 1 cái nhà kho kế bên tay trái tiệm bánh "CUPCAKES" gần trường mình đấy! Anh mau tới đi nhé! - Tôi nhắn tin xong và gửi cho anh.

- Cô nghĩ tôi ngốc để từ bỏ Khải à! Cô lầm to rồi Kỳ Lam! - Tôi nhếch mép cười và nghĩ thầm trong bụng.

- Xong chưa có vẻ hơi lâu rồi đó! - Kỳ Lam.

- Nè xong rồi đó! - Tôi đưa điện thoại cho Kỳ Lam.

Tại nhà anh . . .!!

RENG ... RENG ... RENG!!! - Tin nhắn từ điện thoại của anh reo lên...Anh móc điện thoại từ trong túi ra...

- Mọi người ơi Vân nhắn tin gửi cho anh nè! - Anh hét to lên và đọc to!!

" Khải à! Em là Vân đây, em bị Kỳ Lam bắt cóc và theo em biết thì hiện giờ em đang ở trong 1 cái nhà kho kế bên tay trái tiệm bánh "CUPCAKES" gần trường mình đấy! Anh mau tới đi nhé! "- Anh mở tin nhắn và đọc to lên cho mọi người nghe!

- Vậy thì chúng ta suy đoán không sai! - Nguyên dõng dạc trả lời.

- Ừ! - Tỉ hùa theo.

- Vậy thì để mẹ gọi cảnh sát đi cùng chúng ta! - Cô Kỳ Giai chạy lại phía chỗ điện thoại bàn.

Vậy bây giờ chúng ta hãy đi đến đó ngay bây giờ đi và chuyện này con chỉ muốn tụi con tự giải quyết thôi không muốn gọi cảnh sát! Mẹ hãy ở nhà đi nếu có tin tức hoặc manh mối gì thì hãy gọi cho con! - Anh vừa bước ra ngoài cửa và nói.

Cô Kỳ Giai bất chợt nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào!!

- Nó nói đúng! Bây giờ nó đã lớn khôn rồi và có lẽ nó đã tìm được người mang hạnh phúc lại cho nó rồi! - Cô Kỳ Giai nghĩ thầm trong bụng và cười nhếch mép.

CHAP NÀY MY VIẾT HƠI NGẮN VÌ KO SUY NGHĨ ĐC THÊM Ý TƯỞNG ĐÓ MÀ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro