Chap 16 : Việc khó khăn nhất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Kỳ Giai bất chợt nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào!!

- Nó nói đúng! Bây giờ nó đã lớn khôn rồi và có lẽ nó đã tìm được người mang hạnh phúc lại cho nó! - Cô Kỳ Giai nghĩ thầm trong bụng và cười nhếch mép.

Anh, Nguyên, Tỉ, Hạ Kỳ với con Huệ cùng đi tới đó.

- Em đừng có bị làm sao nha Vân, anh sợ mất em lắm! Anh xin lỗi vì đã ko bảo vệ được em.

Trong lòng của anh đang rất đau, đau lắm! Anh ko còn để ý những gì xung quanh chỉ cần biết là anh sẽ tìm được thấy tôi. Anh rất ghét bản thân mình vì không bảo vệ được cho người mình yêu, anh nghĩ anh là 1 con người quá tồi tệ!

Hạ Kỳ tay chân run rẩy vì lo sợ, nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt của cô và con mắt của cô giờ đã chuyện thành màu đỏ vì cô đã khóc rất nhiều, Tỉ thấy vậy nắm tay cô . . .

- Em đừng lo lắng nữa Hạ Kỳ, tôi, Khải và Nguyên sẽ tìm được thấy Vân mà!

Còn về phần con Huệ với Nguyên thì Huệ trông có vẻ mệt mỏi nên đã dựa người vào lòng Nguyên! Anh cảm giác như 2 người đang rất gần gũi với nhau vậy, anh nhìn Huệ với ánh mắt trìu mến và trong mắt anh còn thể hiện sự quan tâm nhiều lắm! Anh không khỏi lòng lo lắng cho Huệ.

Khoảng 30' sau . . .!!! Cả 5 người cùng bước xuống xe và đi tới ngôi nhà đó . . .!!

- Vậy thì bây giờ cô đi được rồi chứ, tôi muốn cô hãy tránh xa cuộc sống của anh ấy và tôi. Còn tôi sẽ là người thay thế cho cô và tôi sẽ mang lại hạnh phúc mới cho Khải, cô hiểu chứ! Tôi sẽ tự về nhà lấy đồ cho cô, cô ko cần đi về đó đâu tôi muốn cô đi trong im lặng!

Trong lòng tôi bây giờ đang rất lo sợ, tôi sợ anh sẽ ko tới và ko nhận được tin nhắn của tôi. Đầu óc trống rỗng ko còn để ý những gì xung quanh mình nữa, sắp khóc rồi! Nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm nén cơn lo sợ của mình, tôi nhủ rằng phải đặt lòng tin vào anh vì anh ko bao giờ bỏ rơi tôi, anh có thể hi sinh bất cứ điều gì vì tôi kể cả mạng sống của anh vì anh chỉ coi mạng sống của mình để bảo vệ cho tôi mọi lúc!

- Thưa cô! Có người muốn gặp cô! 1 người áo đen chạy lại.

- Cho người đó vào! - Kỳ Lam ngạc nhiên.

1 người bước vào. Mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang ko cho lộ mặt của mình. Tôi nhìn người này và thấy người này trông rất quen thuộc, giống như mình đã từng gặp đâu đó rồi!

- Anh là ai??
- Tôi là ai thì cô hãy tự đoán xem!

Anh ta bỏ áo khoác và bỏ khẩu trang ra khỏi khuôn mặt đang có vẻ đầy tức giận...Thì ra ko ai khác đó là anh sao? Tôi bây giờ tâm trạng khác lúc trước, bây giờ tôi đã rất vui, vui vì anh đã tới.

- A...nh....anh Khải anh làm gì ở đây vậy? Tại sao anh lại biết chỗ này cơ chứ! Kỳ Lam bất ngờ giọng nói lúng túng.
- Cô ko cần biết làm gì! Cô đã làm gì Vân? Anh bây giờ đang rất tức giận anh hét to và sau đó 4 người kia chạy vô theo.
- E...m...em ko có làm gì hết, mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm thôi anh à! Kỳ Lam vẻ hoảng hốt chạy lại bên Khải và nắm chặt tay anh giải thích.
- Cô mau buông cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi mau. Người như cô ko đáng để tôi tôn trọng! - Anh trừng mắt nhìn Kỳ Lam.

Cô ta nhếch mép cười!

- Cái này là anh nói đấy nhé, em ko muốn làm vậy với anh đâu nhưng có lẽ anh lại chọc làm em nổi điên rồi!

Sau lời nói đó cả bọn áo đen xông vào đánh anh và cả 4 người.

Tỉ bị đánh vào phần bụng và dưới chân, nhìn anh đang rất đau đớn vì anh phải chịu đòn thay cho Hạ Kỳ vì ko muốn cô phải bị đau!!

- Hãy dừng lại đi! Tôi cầu xin mấy người đừng đánh anh ấy nữa mà, tôi cầu xin mấy người đó!!! Hạ Kỳ vừa hét mà nước mắt cứ từ từ mà trào ra ko ngừng.

- Con nhỏ này mày có im ko thì bảo! - Hắn đưa bàn tay to lớn và tát vào má cô làm cô càng gào thét hơn nữa.
- Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả, tôi ko muốn bàn tay dơ bẩn của mấy người đụng vào cô ấy! - Tỉ hét lên 1 cách đau đớn.
- Thằng ranh này, tao sẽ cho mày chết! - Hắn ta lại càng tiếp tục đánh Tỉ.

Còn về phần Nguyên với Huệ thì . . .

Nguyên thì bị đánh vào phần lưng và tay. Bây giờ người anh đang rất đau, anh vẫn cố kiềm nén đi sự đau đớn của mình vì anh cũng chịu đau cho Huệ.

- Mấy người bị gì vậy hả. Đừng đánh anh ấy nữa mà tôi cầu xin đấy, làm ơn! Huệ gào thét ko khác gì Hạ Kỳ.

Còn anh thì bị đánh nhiều hơn và đánh ko thương tiếc. Khi nhìn thấy anh bị đánh thì trong lòng tôi đang rất đau như có nhiều nhát dao đâm vào tim làm tôi ko làm chủ được bản thân, tôi vùng vẫy và tháo gỡ cái dây đang trói chặt trên 1 con người yếu ớt như tôi đây!

Tôi cố gắng đứng lên để chạy tới chỗ anh, đang đứng lên đi được 2 3 bước thì có 1 người áo đen đằng sau và giật tóc tôi lại làm tôi đau điếng và quay lại nhìn hắn!

- Con ranh này, mày định chạy trốn à ko dễ đâu! Hắn ta mặt trông rất là đáng sợ.

Tôi vùng vẫy để chạy thoát nhưng ko được vì hắn quá mạnh nên ko thể.
Trong lúc đó có 1 con dao gần đó tôi ko suy nghĩ gì thêm ngoài việc này. Tôi với tay lấy con dao đó!

" XOẠT " Mọi người quay lại nhìn tôi và trừng mắt lên.

Tại vì tôi đã cắt mái tóc của mình giờ nó đã ngắn lên tới vai của tôi rồi nhưng tôi ko bận tâm nó ra sao.

Nhưng có 1 điều làm tôi phải bỏ cái cơn yếu ớt của tôi đi bởi vì khi tôi vừa cắt mái tóc của mình thì anh đã nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em đang làm cái gì vậy hả? Anh hét to lên làm cho ai cũng giật bắn cả người.

- Thằng ranh này mồm mày hơi to rồi đó! Hắn ta vừa nói thì dơ lên 1 cây gậy bằng gỗ để đánh vào người anh, anh nhắm mắt lại.

" BỐP " Anh mở mắt ra và hoảng hốt khi thấy tôi đang nằm lên người anh. Tôi đã chịu đòn thay anh vì tôi đã khiến anh đau đớn và luôn hi sinh cho tôi, tôi rất cảm kích vì điều đó, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ ko bảo vệ được anh nhưng có lẽ tôi sai rồi!

" VÂN " Tôi đã chìu đòn đó thay anh vì tôi thấy làm điều đó ko tiếc chút nào mà còn cảm thấy người còn thanh thãn hơn nữa vì mình cũng đã bảo vệ được người mình yêu rồi! Tôi bị đánh trúng phần đầu và đầu bị mất máu có lẽ nhiều.

- Em đang làm cái quái gì vậy hả? Anh hét lên và khóc, anh lấy bàn tay ấm áp của anh ra đỡ tôi.
- Em ko muốn người mà em yêu phải đau đớn, anh đừng khóc vì em làm vậy cũng đáng thôi mà! Tôi đã nở 1 nụ cười giả dối trước mặt anh và ngất đi.

Còn những người mặc áo đen thì đứng sững sờ ra đó, Kỳ Lam ngay người ra ko 1 chút biểu hiện gì.

- Tất cả dừng lại! - Kỳ Lam hét lên, cả bọn áo đen chạy lại tới chỗ cô ta đang đứng. Cô ta cùng cả bọn áo đen chạy trước để lại 6 người chúng tôi ở lại.

- Còn ko mau gọi xe cấp cứu tới đi! Anh hét lên.

Huệ móc điện thoại ra và gọi xe gấp cứu tới.

10' sau

Tôi cũng đã được đưa tới bệnh viện kịp thời. Anh và 4 người kia ngồi trên những chiếc ghế trải dài trên hành lang vắng ko 1 bóng người trong bệnh viện

30' sau . . .

1 bác sĩ bước ra vẻ mặt có vẻ ko được vui!

- Vân sao rồi bác sĩ?? - Anh chạy lại và nắm chặt cánh tay gầy gò của bác sĩ.

- Hiện giờ con bé chưa tỉnh lại. Toàn thân có rất nhiều vết bầm kể cả lưng, có lẽ là do bị đánh quá nhiều. Mặt có trầy 1 vài chỗ. Nhưng phần đầu của cô bé khá là quan trọng vì mất rất nhiều máu chúng tôi cần phải quan sát kĩ càng cho cô bé.

Khi anh nghe vậy thì tay chân bủn rủn ko tin những gì lời bác sĩ đã nói.

- Vậy thì chúng cháu có thể vô thăm được ko ạ? - Nguyên cố gắng hỏi bằng 1 giọng yếu ớt.

- Các cháu có thể vô thăm và chăm sóc cô bé!
- Còn các cháu hãy lo dưỡng sức khoẻ của mình đi, các cháu có vẻ cũng bị thương nhiều đó còn cô bé ở đây thì chúng tôi sẽ quan tâm đến cô bé thường xuyên nên các cháu ko cần lo lắng nhiều nữa!! Bác sĩ nói xong và bước đi trên hành lang vắng và bóng dáng của 1 người gầy gò cũng dần khuất hẳn đi!

- 4 đứa về trước đi còn anh sẽ ở lại chăm sóc cho Vân! - Anh cúi gặm mặt xuống và trả lời bằng 1 giọng ko còn sức sống.

- Được rồi vậy tụi em về trước, sáng mai em sẽ mang đồ thay lên cho anh, em sẽ xin phép cho tụi mình nghỉ vài ngày! Huệ

Cả 4 người cùng đi về phía cổng. Còn anh thì ngồi đó và đang khóc rất nhiều...!!!!

CHAP NÀY MY VIẾT DÀI NHA M.N❤❤❤❤🍀🍀🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro