Chap 17 : Muốn được bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người cùng đi về phía cổng. Còn anh thì ngồi đó và đang khóc rất nhiều...!!!!
Anh bước vào phòng bệnh và đi tới chỗ tôi đang nằm, anh ngồi cạnh giường và khóc...

Trên người tôi chỉ toàn những vết bầm. Tôi ko đau vì bây giờ tôi còn đang rất vui nữa vì anh ko có sao hết cuối cùng thì mình đã bảo vệ anh trong lòng tôi bây giờ rất là thanh thãn.

- Tất cả là lỗi tại anh hết, tại anh mà em phải ra nông nỗi như thế này nếu như anh ko để em bị đánh thay anh!

Vậy là cả đêm đó anh chỉ ngồi bên cạnh giường và nắm chặt tay tôi vừa khóc. Những nước mắt trải dài trên má của anh và nó ko ngưng chảy, những nước mắt ấy thể hiện tim anh bây giờ đang rất đau. Anh cứ khóc mãi và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay chắc vì anh quá mệt mỏi.

Tại nhà anh...!!!

Nguyên, Huệ, Tỉ và Hạ Kỳ cùng bước vào nhà với bộ dạng ko còn sức sống. Huệ thì đỡ Nguyên còn Hạ Kỳ thì đỡ Tỉ. Cô Kỳ Giai đang ngồi trên ghế sofa liền quay lại nhìn 4 đứa với vẻ hoảng hốt và chạy lại đến 4 đứa.

- Trời ơi 4 đứa sao vậy nè?
- Dạ tụi con ko sao đâu! 4 đứa đồng thanh trả lời.
- Vậy còn Khải với Vân đâu rồi, sao cô ko thấy 2 đứa nó.
- Dạ Vân bị thương và đã được đưa tới bệnh viện còn anh Khải thì đang ở trong bệnh viện với Vân đó ạ! Huệ nói bằng 1 giọng buồn.
- Vậy thôi thì các cháu hãy lên phòng mà nghỉ ngơi mai rồi chúng ta sẽ lên thăm con bé còn Huệ thì ở lại nhà cô sáng mai rồi hãy về cô còn 1 phòng trống nên con cứ nghỉ ngơi ko cần ngại đâu!

Cả 4 đứa cùng lên lầu...

Huệ đỡ Nguyên vào phòng và đặt anh trên giường.

- Cảm ơn em, phiền em quá rồi! Anh trả lời bằng 1 giọng mệt mỏi.
- Ko có gì đâu cũng là lỗi do em. Vì em mà anh bị như vậy em thành thật xin lỗi! Cô nhắm mắt lại vì xấu hổ.
- Ko sao đâu vì điều đó là điều đương nhiên anh phải làm mà! Anh nắm chặt tay cô 1 bàn tay ấm áp ko thể tả và nở 1 nụ cười thật là dịu dàng.

Cô đã chuẩn bị sẵn 1 thau nước ấm và 1 chiếc khăn để lau người cho anh.

- Vậy để em lau người giúp anh coi như là đền đáp vậy!
- E...em..em ko thấy ngại sao? - Anh đỏ mặt.
- Cho dù có ngại đi chăng nữa em cũng phải làm thôi!

Cô ngồi dậy và tiến tới gần anh. Cô cởi từng nút áo của anh, từng nút áo trên 1 chiếc áo sơ mi đang còn rất bẩn! Da anh trắng ngần với những vết bầm bám vào da anh, lưng anh cũng có vài vết bầm chắc hẳn là anh đang rất đau!
Cô lấy khăn và lau lên người anh, lau lên những vết bầm của anh. Lúc này đây nước mắt cô đang chảy dài trên hằn má, cô ko muốn cho anh phải thêm lo lắng nên cô cứ gặm mặt xuống và khóc.
Khi cô lau xong thì lập tức đứng dậy và chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì anh thấy lạ và kêu tên cô...

" HUỆ "

- Em làm sao vậy từ nãy đến giờ anh thấy em lạ lắm đó!
- Em có làm sao đâu! - Cô vội vàng lấy tay mình lau nước mắt.
- Có phải là em đang khóc đúng ko? - Anh nghiêm túc.
- Có đâu!

Anh liền đứng dậy và bước ra khỏi giường. Anh tới và nắm chặt bàn tay tôi, lại 1 bàn tay ấm áp đang nắm lấy bàn tay mình. Cô xoay người quay lại nhìn anh và khóc to lên.

Hức hức hức . . . !!

Anh nhìn tôi vẻ ngạc nhiên

- Tại sao em lại khóc??
- Tại vì em thấy mình có lỗi với anh quá, đáng lẽ em ko nên để anh chịu đánh thay em, lúc đó em ko làm gì được ngoài việc cứ đứng nhìn anh như vậy em thành thật xin lỗi, xin lỗi anh!

Anh ôm chầm lấy cô...

- Anh đã nói là ko sao rồi mà!

Còn phần Huệ...

Cô đưa anh vào phòng và đặt anh lên giường...

Anh cũng có vài vết bầm trên người cả lưng cũng có. Cô lấy 1 hộp thuốc ra và tha thuốc lên những vết bầm của anh.
- Anh mau cởi áo ra đi!
- Làm gì . . . ???
- Làm gì thì cởi ra rồi biết!

Cô liền tới cởi áo ra cho anh. Cô thoa thuốc lên người anh để bớt đau.
- Còn đau ko?
- Còn 1 chút!
- Vậy được rồi, anh cứ nằm nghỉ đi em xuống nấu cháo rồi mang lên cho anh!
- Tôi làm được rồi, em cũng lo nghỉ ngơi đi!
- Em nấu cháo rồi mang lên rồi nghỉ ngơi sau cũng được mà!

Cô đi xuống lầu và bắt đầu nấu cháo...

15' sau

" CẠCH "

Cô để tô cháo trên 1 cái bàn nhỏ kế bên giường của anh.

- Để em đút anh ăn!
- Th...thôi...thôi khỏi tôi tự làm là được rồi mà! Mặt anh đỏ gắt.
- Tay anh đang bị thương như vậy ko làm được đâu coi như em làm vậy là trả ơn cho anh đi.
- Tr...trả...trả ơn vụ gì?
- Thì anh chịu đánh thay em rồi còn gì!

Cô đút từng muỗng cháo thơm ngon vào miệng anh.
- Anh ăn xong thì uống liều thuốc này vào sẽ đỡ nhanh thôi!
- Tôi cảm ơn!
- Thôi em về phòng đây. Bái bai anh, anh ngủ ngon! Cô vẫy tay và đóng cửa phòng lại để anh ngồi trên giường ngơ ngác.
- Con bé này thật là! Anh bật cười to.

Vậy là cả 4 người chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Sáng hôm sau...6h

Tại bệnh viện ...

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong 1 căn phòng trắng tinh. Tôi ngồi dậy và thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh giường, mắt anh có vài vết thâm chắc có lẽ đêm qua anh đã khóc rất nhiều, nhìn sơ qua là biết rồi. Anh ko khỏi buông tay ra cứ nắm chặt lấy tay tôi, tôi lấy chiếc mền đắp lên người anh và kẻo ko đánh thức anh.
Tôi bước xuống giường và đi tới bên cửa sổ. Người tôi vẫn còn đau nhức lắm, nhất là ở phần đầu!
Ánh nắng hôm nay thật khác hẳn mọi khi. Nó thật là ấm áp như ai đó đang vòng tay ôm chầm lấy tôi như muốn bảo vệ mình tôi. Tôi đang nhắm mắt và đang tận hưởng ánh nắng thì đâu xuất hiện 1 vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy tôi như vòng tay của anh vậy nhưng thật ra chính là anh sao!

- Em tỉnh rồi đó à!
- Dạ!
- Em có biết là anh rất lo cho em lắm ko?
- Em biết chứ!
- Em biết vì sao em cứ làm anh lo lắng cho em ko vậy. Em ko nên chịu thay anh như vậy!
- Bởi vì em đáng bị như vậy dù sao em cũng đã bảo vệ anh được rồi, trong lòng em bây giờ đang rất là vui lắm đó!
- Em đâu cần phải bảo vệ anh, anh sẽ tự bảo vệ em!
- Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi là đủ rồi em ko mong đợi gì hơn!

Khi vừa nói câu ấy xong thì anh xoay người tôi quay và nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh liền hôn tôi . . .!!

- Vậy coi như nụ hôn đó là anh đền đáp cho em! Anh cười lộ 2 cái răng khểnh đáng yêu làm sao.
Mặt tôi đỏ gắt và ko dám nói lời nào với anh nữa rồi!

E hèm ....!! Ở đây vẫn còn người ở đây đó nha. Thì ra đó chính là Nguyên, Huệ, Tỉ và Hạ Kỳ đứng ngay cửa và đồng thanh.

Tôi với anh xoay người lại nhìn mặt ngơ ngác.

- Ủa mấy đứa tới đây hồi nào vậy? Anh lúng túng hỏi.
- Đến từ cái lúc mà anh Khải ôm Vân đó! Hạ Kỳ cười gian.

- Mệt mấy đứa quá tới rồi ko lo ngồi xuống cứ đứng đó chọc ko à!
- Được rồi ông tướng để tui ngồi!
- À còn mẹ anh đâu? Sao nãy giờ ko thấy?
- Mẹ chúng ta đang ở nhà nói chuyện với mẹ Kỳ Lam rồi!
- À vậy hả!
- Thôi thôi dẹp chuyện đó qua 1 bên đi mau gọt trái cây ra ăn thôi! Nguyên cười to.
- Cái đồ ham ăn! - Cả 5 người còn lại đồng thanh.

Cả 6 đứa cùng ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ mà đâu biết tại nhà anh đang căng thẳng thế nào.

- Chị gọi tôi qua đây có chuyện gì ko?
- Tôi muốn hủy hôn ước!
- Chị nói đùa đấy à!
- Ko tôi đang nghiêm túc.
- Tại sao lại phải hủy chứ?
- Nếu chị muốn biết thì về mà hỏi con gái cưng của chị ấy!
- Được thôi!
- Vậy là tôi với chị ko có hôn ước gì đấy nhé!

Mẹ Kỳ Lam bước ra khỏi căn nhà rộng rãi với nét mặt đang rất là giận dữ và ko biết chuyện gì đã xảy ra nữa!

CHAP NÀY MY VIẾT ĐC KO Ạ😭 MONG M.N ĐỌC VUI VẺ NHA❤❤ THW LẮM THW LẮM 😘😘🍀🍀















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro