Chap 18 : Hôn ước bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kỳ Lam bước ra khỏi căn nhà rộng rãi với nét mặt đang rất là giận dữ và ko biết chuyện gì đã xảy ra nữa!

Tại Bệnh viện....!!

- À mà nè Vân cậu đã đỡ hơn chưa?? - Huệ
- Mình đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cậu!
RENG..... RENG!! Tiếng điện thoại của anh.

- Alô!
- Mẹ đây Khải!
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Mẹ đã hủy hôn ước của con và Kỳ Lam rồi!
- M..ẹ..mẹ nói sao?
- Mẹ nói là mẹ đã hủy hôn ước của con và con bé Kỳ Lam rồi!
- Thật hả mẹ 😃😃??
- Mẹ có nói xạo con bao giờ!
- Con cảm ơn mẹ, con thương mẹ nhất!
- Thôi đi anh chỉ biết giỏi nịnh!
- Vậy thôi nha mẹ bái bai mẹ!
- Ừ nhớ cho mẹ gửi lời thăm con bé Vân nha con!

- Ai gọi vậy anh? - Tôi ngạc nhiên
- Mẹ anh gọi!
- Mẹ anh nói gì?
- Mẹ anh n...ói...nói là mẹ anh đã hủy hôn ước của anh và Kỳ Lam rồi!!!! - Anh bất ngờ hét lên thật to rồi chạy tới phía tôi và ôm tôi thật chặt.
- Vậy thì mừng quá rồi ha!
- Cuối cùng anh và em cũng đã bên nhau lại rồi!
- Đúng vậy a~!

Anh cúi người xuống áp sát vào gương mặt đáng thương của tôi và trao cho tôi 1 nụ hôn thật sâu trong đó có chứa cả nỗi đau, nhớ nhung và hạnh phúc.
Trong khi anh đang hôn tôi thì ko có biết 4 người kia đang ngồi và nhìn.

- 2 người có coi tụi này ra gì ko vậy hả??? - 4 người cùng đồng thanh nói to.

Anh quay đầu lại nhìn 4 người...
- Anh xin lỗi! Anh vừa gãi đầu và cười ngây thơ.
- Vậy là vui rồi ha dù gì 2 người cũng đã bên nhau rồi! - Nguyên vỗ tay
- Ờ đúng đó! - 3 người còn lại đồng thanh.

6 người đang nói chuyện rất vui vẻ và đang chúc phúc cho tôi với anh mà ko biết rằng có 1 ai đang tức giận. Đó chính là Kỳ Lam, cô ta đang đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy được. Biểu hiện của cô ta bây giờ đang rất tức giận vì thấy anh đang rất hạnh phúc bên tôi nhìn cô ta chẳng khác gì ác quỷ cả!

- Em là người nhà của bệnh nhân sao? Sao em ko vào thăm bệnh nhân mà lại đứng ngoài này? 1 chị y ta đến đứng cạnh Kỳ Lam và ngạc nhiên hỏi cô!
- À ko em ko phải là người nhà của bệnh nhân người ở phòng này em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi! Cô ta bất ngờ lúng túng trả lời 1 cách gian dối.
Chị y tá bước vào phòng để lại cô ngơ ngác nhìn.

Reng...Reng...Reng!!!

- Alô!
- Con mau về nhà ngay cho mẹ!
- Có chuyện gì sao mẹ?
- Về đây rồi nói!

Cô bỏ điện thoại xuống và ngơ ngác mẹ kêu về nhà có chuyện gì nữa?

Cô ta bước vào nhà và đã thấy mẹ mình đang ngồi trên ghết sofa uống trà.

- Con về rồi đó à Kỳ Lam!
- Dạ! Mẹ gọi con về có gì ko?
- Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn hỏi!

Cô ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào mắt mẹ cô...

- Con làm gì mà để nhà bên đó hủy hôn ước?
- C...on...con có làm gì đâu mẹ?
- Con ko làm gì mà để nhà bên đó hủy hôn ước à?
- Con có làm gì đâu con chỉ cho người bắt cóc Vân tại cô ta cứ bám lấy Khải nên con chướng mắt quá bắt cóc cô ta rồi bị nhà bên đó phát hiện thôi mà!
- Con hay quá ha! Nghĩ sao mà con làm vậy?
- Có gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên vậy thì mẹ cứ qua năn nỉ nhà bên đó thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường thôi!
- Chuyện như vậy mà con cũng nói được à! Mẹ ko biết con làm sao thì làm mẹ lỡ đồng ý hủy hôn ước rồi!
- C...ái...cái gì? Mẹ đồng ý hủy hôn á?
- Ừ!
- Vậy giờ sao con làm vợ Khải được?
- Con làm sao thì làm con phải làm sao cho nhà bên đó suy nghĩ lại và cho 2 đứa cưới nhau đi!
- Vậy mẹ ko giúp con hả?
- Con tự gây ra chuyện này thì mẹ đành chịu!

Mẹ cô bước lên lầu để lại cô ngơ ngác nhìn.

- Mình ko hiểu mẹ sao luôn á! - Kỳ Lam

Tại bệnh viện...

Chị y tá bước vào và đi đến giường tôi đang nằm...

- Các em là người nhà của em ấy sao? - Quay qua 5 người còn lại
- Dạ! 5 người đồng thanh
- Vậy thì các em hãy đóng tiền diện phí dùm chị nha!
- Em biết rồi! - Anh
- Vân em ấy sẽ ra viện sớm thôi!
- Vậy thì tốt quá rồi! Huệ nhanh nhẩu nói.

Nói xong chị y tá bước ra khỏi phòng.

- Chừng nào Vân em ấy ra viện thì đưa em ấy đi chơi, đc ko? - Nguyên bật dậy đứng lên khỏi ghế
- Được a~! Thiên Tỉ
- Cũng được! - Tôi
- Vậy thì đợi Vân ra viện thì 6 đứa mình cùng đi ha! - Hạ Kỳ
- Tán thành! - Cả 6 đứa đồng thanh.

RENG...RENG...RENG! Tiếng điện thoại của anh reo lên.

- Alô!
- Anh Bạng Hổ nè!
- Có gì ko vậy anh?
- Em với Nguyên và Tỉ mau chóng về công ty thu xếp hành lý đi!
- Để làm chi vậy anh?
- Ngày mai chúng ta có 1 buổi chụp hình bên Hàn Quốc a~!
- Sao giờ này anh mới nói?
- Tại vì công ty bên đó gọi đột xuất quá nên ko kịp nói trước!
- Được rồi em sẽ về ngay!

Anh bỏ điện thoại xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.

- Anh với Nguyên và Tỉ phải đi qua Hàn Quốc liền!
- C...ái...cái gì??? - Nguyên và tỉ đồng thanh
- Anh Bạng Hổ mới vừa gọi cho anh nói ngày mai chúng ta có buổi chụp hình!
- Sao gấp vậy a~! Nguyên

Vừa nói xong anh xoay người qua và nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay tôi đang rất lạnh nhưng khi anh nắm lấy bàn tay lạnh giá đó tôi cảm thấy rất ấm áp.

- Vân nè! Anh có việc phải đi rồi anh sẽ quay về sớm với em được chứ?
- Anh đi đi ko sao đừng lo cho em!
- Ko có anh ở bên cạnh chăm sóc em thì em phải tự chăm sóc mình đó, anh sẽ gọi cho em thường xuyên!
- Em biết rồi! Thôi anh đi đi kẻo trễ!
- Vậy thì anh đi đây!

Anh nói xong liền cúi sát mặt tới tôi hôn tôi 1 cái, tôi cũng đáp trả lại nụ hôn đó.

Anh hôn tôi xong thì quay về phía Hạ Kỳ với Huệ.

- 2 em nhớ chăm sóc Vân thay anh nghe chưa!
- Tụi em biết rồi! 2 đứa đồng thanh

- Anh đi nha! - Nguyên lấy tay xoa đầu Huệ.
- Tạm biệt! Tỉ cười nhìn Hạ Kỳ.

Vậy là 3 người bước ra khỏi phòng để lại 3 đứa con gái tội nghiệp đó...!!

CHAP NÀY CÓ VẺ HƠI NGẮN HA MN! XL VÌ MẤY BỮA NAY LÂU RA CHAP TẠI VÌ LƯỜI QUÁ AHIHI... CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro