Chap 26 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nói với anh là tôi đã về nước thì cơ thể anh không còn chút sức lực nào nữa kể cả nói cũng không nên lời. Nước mắt anh bỗng rưng rưng, con mắt anh cũng đỏ ngầu anh mở miệng nói...
- M... ọi người đùa phải không??! Anh vừa khóc vừa cười
- Anh Nguyên nói thật chứ không đùa anh đâu! - Hạ Kỳ
- Tại sao lại như vậy đựơc... Không thể nào! Anh hét to và tiếng khóc của anh càng ngày càng một rõ to. Anh chưa bao giờ khóc to như thế này trừ khi anh đi đóng phim.
- M... ẹ... Mẹ xin lỗi con, tất cả cũng là do lỗi của mẹ đáng lẽ mẹ nên giữ Vân lại! - Cô Kỳ Giai cũng bật khóc theo anh
Sau câu nói đó của cô thì anh tức tốc chạy lên phòng của mình, 1 tiếng rầm to khi anh đóng cửa phòng lại.
Trong phòng mọi thứ đồ vật đều đã bị anh đập nát hết chủ trừ một tấm hình nhỏ của tôi được anh chụp lén. Anh nhìn tấm ảnh và nước mắt càng chảy nhiều nhiều ướt đẫm cả tấm ảnh và nhòa đi khuôn mặt tôi, không còn thấy khuôn mặt bé bỏng ấy nữa. Tim anh như một sợi dây quấn chặt lấy nó và từ từ máu từ trong tim nó sẽ chảy ra, chảy ra. Anh nắm chặt tấm hình ôm mà khóc, trông anh như một con người rất tội... Chẳng lẽ tình cảm của chúng tôi sẽ chấm dứt ở đây sao?

-------------
Ngày hôm sau anh đã đến công ty xin cho phép nghỉ vài ngày, lí do là anh sẽ đặt vé máy bay sang Việt Nam. Công ty cho anh nghỉ 5 ngày và lúc về anh sẽ làm bù cho 5 ngày đó công việc của anh sẽ tăng lên. Anh về nhà và thu xếp đồ đạc, anh không nói ai một tiếng kể cả mẹ anh. Anh đã rất mệt mỏi nên chỉ muốn đi trong yên lặng, mọi người ai nấy đều rất muốn tiễn anh đi nhưng không thể, mọi người đã tự trách mình vì đã không giữ tôi ở lại với anh và tự nói với bản thân là đã phá hoại tình cảm giữa tôi và anh.
------------
Anh lên máy bay đã 5 tiếng trôi qua rồi, còn mấy tiếng nữa thôi là anh đã đến Việt Nam. Anh ngồi trên máy bay không làm gì chỉ lấy bức ảnh của tôi ra mà xem, cứ xem đi xem lại hoài mà không thấy chán đôi khi anh còn nở nụ cười nữa nhưng nước mắt của anh vẫn không ngừng rơi ...Vì....Anh thực sự rất nhớ...

- Mẹ báo cho con một tin vui này!
- Tin gì thế mẹ?
- Mẹ vừa nghe cô Kỳ Giai kể lại với mẹ nói là con nhỏ Vân đó đã về Việt Nam rồi!
- M... ẹ... Mẹ nói sao??!
- Con nhỏ Vân đó đã về Việt Nam rồi!
- V.. ậy... Vậy là con có thể kết hôn với anh Khải đúng không mẹ?!
- Đừng vội mừng! Bây giờ Tiểu Khải nó đã sang Việt Nam tìm con nhỏ Vân rồi!
- Hể? Vậy sao con kết hôn được đây?
- Con yên tâm, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con 1 vé máy bay rồi. Con muốn kết hôn thì hãy dùng cách nào để con nhỏ Vân đó chịu từ bỏ Tiểu Khải. Lúc đó con có thể kết hôn!
- Dạ vâng, con yêu mẹ nhất!
- Được rồi!
Đó là cuộc nói chuyện của mẹ con Kỳ Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro