Chap 27 : Vết xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kỳ Lam vừa kết thúc cuộc gọi của mẹ ả thì cô khẽ nhếch môi cười, trong đầu cô đang nghĩ nhưng kế hoạch vô cùng độc địa cũng chính vì muốn dành lại anh khỏi từ tôi nên ả đã thu xếp hành lý và chuẩn bị lên chuyến bay tiếp theo sang Việt Nam.

----------------
Suốt những tiếng đồng hồ trên máy bay, anh cũng không chợp mắt lần nào. Lưng đau nhức, tay thì có những vết xước nhỏ đang rớm máu vì anh đã cáu nó nhưng anh cũng không có cảm giác đau xót. Tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã bắt đầu những hạt mưa nhỏ li ti, rồi cũng đã dần thành mưa to. Anh giơ nửa cánh tay ra chỗ mưa để rửa sạch vết thương, nó đã bắt đầu thấm dần và anh cũng đã cảm giác đau xót nhưng anh vẫn kìm được cơn đau của mình. Khi đã rửa sạch xong thì trời cũng đã tạnh dần, vì trời mưa khá to nên rất nhanh tạnh. Anh hơi khó chịu vì không khí ở đây vì nó không lạnh như bên Trung, mưa tạnh nên bốc hơi mùi đất lên làm anh càng khó chịu. Từ xa anh thấy 1 chiếc xe taxi màu xanh lá, anh sẵn tiện lấy tay ra đón xe. Người tài xế thấy anh giơ tay ra bắt xe ông ta cũng lái xe tấp vào trong sân bay. Anh lên vào bên trong ngồi còn chiếc vali thì ông ta đã bỏ vào ngăn xe, ông bước vào xe và cũng bắt đầu lái đi. Anh không biết nói tiếng Việt Nam nên chỉ biết lấy điện thoại có ghi địa chỉ nhà tôi đưa cho ông, ông cầm điện thoại và gật đầu rồi trả lại cho anh. Suốt cả quãng đường tới nhà tôi không ai nói với ai 1 lời nào, kể cả khi lời chào hỏi cũng không có.

Xe dừng trước cổng 1 căn biệt thự to lớn. Anh xuống xe đứng đợi ông ta đem vali xuống cho anh, anh mở balô ra móc ra tờ 200 ngàn Việt Nam và đưa cho ông. Ông chỉ cầm và đưa lại tiền thừa cho anh rồi lái xe đi ngay. Anh xoay qua phía căn nhà rồi móc điện thoại gọi cho ai đó, đó là mẹ tôi....
Cuộc trò chuyện này đều là nói tiếng Trung
- Con chào cô! Con là Tiểu Khải đây ạ!
- À Tiểu Khải đó sao?! Có việc gì không hả con?
- Dạ hiện giờ con đang đứng trước nhà cô ạ!
- Con sang tận đây làm gì? Còn công việc bên đó thì sao?
- Dạ con đã xin phép nghỉ vài ngày rồi, con muốn qua đây chơi vài ngày rồi về!
- Vậy con đợi cô 1 tí cô xuống mở cổng cho con ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro