Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã cứu được anh - Vương Tuấn Khải. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tình yêu là thế, chúng ta có thể hi sinh vì một người rất quan trọng .

Khi tôi cứu được anh thì bỗng tôi giật mình dậy thì đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, nghe quản gia nói lại là có một người thấy tôi nằm trước nhà thì liền bế tôi vào. Tôi đã ngất tỉnh suốt 10 tiếng đồng hồ và nó khiến tôi nhức đầu, bùng thì đói cồn cào. Quản gia liền thấy vậy thì nhanh xuống dưới bếp cho người làm thức ăn. Nói tới đây mới nhớ, hôm nay lại là thứ hai đầu tuần nên chắc Tuấn Khải đã đi học rồi còn cô Kì Giai, cô ấy đã đi đến công ty từ rất sớm. Có lẽ chỉ còn mình tôi ở nhà.
Đã ăn sáng xong, tôi thay đồ và đón taxi đến trường. Trả tiền xe và tôi đến một quán nước nhỏ đối diện cổng trường. Ngồi nhâm nhi ly trà nóng vừa lướt Weibo, có rất nhiều tin tức về Tuấn Khải và cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ nữa. Lại càng để ý, tôi thấy anh hình như đã cao lên được 1 tí rồi thì phải. Người con trai ấy sao càng một lớn. Thấm thoáng, cũng gần đến sinh nhật lần thứ 18 của anh. Do một hồi ngẫm nghĩ thì tiếng chuông reo trường báo tan học.

- Lớp Tuấn Khải -
Anh đang loay hoay dọn đống sách vở bỏ vào balô của mình. Tiếng điện thoại của anh vang lên, dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại Smartphone.

" Em đã tỉnh dậy rồi, bây giờ em đang ở trước cổng trường đang đợi anh. Anh mau ra đây đi !
                Dương Vân "
Khi đọc được dòng tin nhắn đó anh liền vội vã chạy ra cổng trường. Anh đã rất lo lắng cho tôi khi tôi bị bất tỉnh, anh là người đã chăm sóc cho tôi buổi tối hôm qua, anh không ngủ. Chắc anh đã mệt mỏi vì phải thức khuya.

Tôi đứng trước cổng trường với bộ đồ full đen. Từ xa, tôi đã nhận ra hình dáng của anh, người con trai mang dáng vẻ gầy, khuôn mặt hoàn mĩ... Người con trai ấy đã ôm chầm lấy tôi, con người anh thật là ấm áp như đang muốn thiêu rụi con người lạnh của tôi lúc này. Tôi nhớ anh, tôi thương anh và tôi.. Yêu anh!

Anh ôm tôi dưới bao mọi ánh nhìn, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ xuống. Khung cảnh này thật quá lãng mạn phải không ? Tôi ước lúc nào cũng như thế này, anh sẽ lại ôm tôi như cảm giác này.

Anh dẫn tôi đi chơi vào buổi tối. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, anh dắt tôi vào tiệm phụ kiện noel và tặng cho tôi một đoá hoa hồng. Tôi và anh vào tiệm quần áo, tôi tặng Tuấn Khải một chiếc áo sơ mi trắng. Anh tặng lại tôi một cái khăn len màu xanh rêu, nó rất đẹp và ấm nữa.

Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế này, được ở bên anh vào đêm lạnh giá như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro