Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mong chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Anh sẽ yêu tôi hết quãng đời còn lại của mình và tôi cũng thế, khi chúng tôi học xong đại học và cùng nhau tiến đến hôn nhân sẽ như bao các cặp vợ chồng khác.

Đang trong trạng thái lãng mạn thì 1 cuộc gọi điện thoại reo lên rất chói tai từ điện thoại của anh.

- " Là con phải không Tuấn Khải? "
- " Đúng là tôi nhưng bà là ai?"
- " Bác là mẹ của Kỳ Lam đây! "
- " Có việc gì không bác? "
- " Còn màu đến bệnh viện đi,Kỳ Lam...nó đã có thai với con rồi"
- " Bác nói vậy nghĩa là sao? Làm sao mà có chuyện như vậy được. Được rồi để con đến "
- " Mau lên nhé con "

- " Có chuyện vậy anh? "
- " Em cứ về nhà trước đi, anh có công việc phải đi! "
-.....

Tại bệnh viện

- " Bác sĩ hãy giả cho giống vào nhé! Chuyện này thành công thì ông sẽ được nhận hậu hĩnh "
- " Vâng, tôi biết rồi! Bây giờ tôi sẽ nhờ y tá đem vào 1 đứa bé để giả làm con của cô Kỳ Lam "
" Còn bây giờ tôi sẽ chích thuốc ngủ cho cô Kỳ Lam "
" Được rồi "

Anh chạy vô bệnh viện thì thấy mẹ Kỳ Lam ngồi hàng ghế trước phòng mổ khóc sướt mướt. Bà ta biết anh đã tới liền khóc to hơn với bộ dạng thê thảm.

- " Kỳ Lam sao rồi Bác? "
- " Con đã tới rồi. Kỳ Lam nó đang trong phòng mổ "
- " Nhưng tại làm sao mà Kỳ Lam có thai với con được? "
- " Bác cũng không rõ. Kỳ Lam nó nói nó đã ngủ với con "

Nói tới đây bà ta càng khóc to hơn.

- " Bác bình tĩnh lại đi. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, tạm thời đừng cho ai biết. Giờ cũng đã trễ rồi, Bác mau về nhà nghỉ ngơi đi để còn ở lại với Kỳ Lam. "
- " Bác nhờ con nhé. Con trai! "
Bà ta đắc ý cười nụ cười gian xảo. Vội coi như kế hoạch lần này thành công.

Tôi đang ở nhà và rất lo lắng cho anh, giờ cũng rất trễ rồi mà sao anh vẫn chưa về hay là đã có chuyện gì xảy ra? Không được, không được nghĩ lung tung. Tiếng mở cửa vang lên, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống phòng khách. Thấy anh mang một vẻ mặt rất buồn phiền vào nhà

- " Sao anh về trễ thế ? "
- " Đã trễ rồi sao em còn chưa ngủ ? "
- " Em muốn đợi anh . "
- " Thôi em vào ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Chuyện ở công ty thôi mà. "
- " Thật không vậy ?"
- " Thật mà em "
- " Vậy em lên ngủ trước anh nhớ ngủ sớm đấy nhé "

Đêm đó, trong phòng anh lại trở nên rất tối. Một người con trai có vóc dáng thật đẹp, gương mặt rất soái, mặc quần tây xanh đen và không mặc áo. Làn da trắng và rất mềm mại. Đôi mắt anh hướng lên trần nhà suy nghĩ về việc xảy ra ở bệnh viện, anh không hề phản bội tôi và người anh yêu chỉ duy nhất một mình tôi cớ sao lại làm cho một người con gái khác có thai với mình. Ban nãy, anh còn nói dối tôi vì chuyện đó và giấu mình đã đến bệnh viện, anh không muốn nói dối nhưng bất đắc dĩ anh phải làm thế. Chỉ vì cái tôi quá lớn mà có thể làm tổn thương người con gái mình yêu. Trong anh, bây giờ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro