Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có còn yêu tôi như lúc đầu nữa hay không ? Chuyện đó anh biết rõ hơn tôi, hai người yêu nhau thật lòng sẽ không lừa dối nhau.
Khi đã biết được chuyện thì tôi đã suy sụp, không tin vào những gì mình nghe thấy. Tại sao ? Anh hứa là chỉ yêu một mình tôi thôi mà, vậy làm thế nào mà lại có thai với người khác.

- " Vân à, hãy nghe anh giải thích được không ? "
- " Còn gì để giải thích khi mọi chuyện đã rõ ? "
- " Anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này. "
- " Em mệt rồi, em về đây "

Mùi kháng sinh bốc lên nặng nề trong bệnh viện khiến tôi không thể chịu được và mệt mỏi. Những bước chân vô cùng nặng nề, toàn thân rã rời, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt. Cảm giác tôi và anh không còn như trước, anh đã không quan tâm tôi, suốt ngày anh chỉ ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Kỳ Lam. Chẳng lẽ, anh đã yêu cô ấy ?

Kỳ Lam thì đang bộ mặt rất tươi tỉnh, ả đã quên vờ với bộ dạng mệt mỏi. Anh thì ngồi kế đang gọt trái cây. Ả nhìn anh cười thầm.

- " Cô đừng vội mừng. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, tôi sẽ xét nghiệm ADN và chứng tỏ đó không phải con tôi! "
- " Chẳng lẽ anh không tin đó là con của chúng ta sao ? "
- " Tôi chưa hề ngủ với cô bao giờ. Chưa chắc gì cô đã lỡ ngủ với người đàn ông nào mà anh ta làm cô có thai nên cô đã đổ hết cho tôi. Cô không cảm thấy đồi bại sao ? Tôi không muốn nói nhiều với cô. Đứa bé này tôi sẽ nhờ y tá xét nghiệm máu. "
- " Anh không thể làm vậy được! "
- " Chẳng phải cô nói đứa bé là con tôi. Tôi chỉ muốn xét nghiệm máu của nó với cha của nó thôi mà :)) ? "

Dứt câu, anh liền ra khỏi phòng và đóng sầm lại. Ả thì không biết làm thế nào, khó khăn lắm mới thành công được 1 tí thì đã bị như thế này rồi. Cho dù bây giờ có nhờ y tá hay bác sĩ giúp đều không thể được.
Dù sao bây giờ, mục đích của ả muốn tôi phải từ bỏ anh chứ không phải đợi hai người chia tay. Lúc đó, ả sẽ có cơ hội tiếp cận và chiếm lấy anh. Một người con gái như vậy tại sao lại có những âm mưu đen tối, xấu xa đến như vậy ?

Anh về tới nhà biết bao nhiêu mệt mỏi cứ dồn vào anh. Tôi nằm co ro trên ghế nệm sofa mềm mại, ngủ thiếp đi, mi mắt ươn ướt giống vừa mới khóc xong. Trong lòng anh xót biết bao, xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em ngay lúc này. Anh lên lầu và đem xuống một chiếc mền to, ấm đắp nhẹ nhàng lên người tôi.

Trong phòng, tiếng nước chảy trong nhà tắm, giờ này cũng đã khuya. Anh đã chưa bỏ gì vào bụng. Cả ngày chăm sóc Kỳ Lam đến sức khoẻ cũng quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro