Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ về việc của tôi, làm anh càng mệt mỏi. Anh không biết giữa tôi và Kỳ Lam thì anh chọn ai, ông trời đã đưa cho anh một thử thách quá khó dù biết mình có thể vượt qua hay không ?
Áp lực cứ trút xuống anh làm tôi không thể chịu đựng được và muốn khóc thét lên. Năm nay là năm cuối cấp Hai, tôi còn phải lo ôn thi để vào cấp Ba. Bài tập thì vô cùng nhiều nhưng mãi lo suy nghĩ về mấy chuyện này nên bỏ bê quá. Tôi nhớ nhà, nhớ ngôi nhà của tôi. Vì chuyến công tác của mẹ mà tôi đành chuyển qua đây sống, từ lúc tôi chuyển về nhà anh sống mẹ tôi, bà ấy không còn gọi điện nhiều cho tôi nữa, cũng không hỏi thăm bất cứ thứ gì chỉ gửi phí sinh hoạt với tiền học thôi. Có lẽ hay mẹ bận nhiều việc nên không để ý đến tôi chăng ? Biết bao áp lực đè nặng lên đôi vai gầy, không còn tâm trạng để chú tâm vào việc học.

Mấy ngày hôm nay, tôi cứ sốt liên miên. Giúp việc ở nhà cứ bảo tôi nên đi bệnh viện nhưng tôi nhất quyết lại không đi sợ anh sẽ trông thấy, ở nhà nằm liệt giường, người toàn đầy mồ hôi, đôi môi nhờn nhạt, khuôn mặt xanh xao không tí sắc. Anh thì vẫn thường ngày đến bệnh viện chăm sóc Kỳ Lam.

- " Bác này, bác đừng nói cho Tuấn Khải là cháu sốt nhé! "
- " Nhưng cô chủ phải đi bệnh viện, chứ thế này thì bệnh sẽ càng nặng thêm đó ạ "
- " Cứ mặc kệ cháu, bác cứ bảo người làm mua đồ mát về làm cho cháu ăn thì sẽ mau khoẻ thôi. Nhờ bác lên trường xin giúp cháu nghỉ vài hôm nhé "
- " Vâng... Tôi biết rồi thưa cô chủ. Cô chủ hãy nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ kêu tôi "

Đêm đó, cơn sốt nó làm khắp người tôi nóng ran cả lên. Mồ hôi ướt đẫm cả giường, người run cầm cập, nhưng tôi lại không dám kêu ai vì sợ anh nghe thấy nhưng con đau nó càng siết chặt hơn bao giờ. Anh bên phòng nghe thấy được thì vội chạy qua, trước mắt anh là một cô gái thân hình gầy gò, chẳng lẽ vì anh bỏ bê cô mà cô đã trở thành như vậy. Cấp bách anh bế tôi vọt nhanh ra khỏi cửa. Anh lái thật nhanh đến bệnh viện..

- " Anh chở... Em về đi mà, em không muốn đến bệnh viện " Giọng tôi khô rann
- " Tại sao em sốt cao như vậy mà không nói cho anh biết hả ?! "
- " Em không muốn làm anh lo lắng thêm. Em không sao hết, anh quay lại về nhà đi, giúp việc sẽ chăm sóc cho em mà "

Anh hét lên một tiếng giật thẩy mình. Có phải tôi ngu ngốc lắm đúng không ? Sốt cao đến như vậy mà lại ngoan cố nằm ở nhà cũng không chịu mời bác sĩ về nhà chữa trị.

Mii định sẽ cho ra một tác phẩm " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " Mii muốn hỏi ý kiến của các bạn như thế nào ? Nếu được thì Mii sẽ cho ra tác phấm đấy nhé ! XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro