Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ mãi lo lái xe đến bệnh viện còn tôi thì cứ ngả nghiêng muốn về nhà. Thân thể tôi lúc nào càng nón ran hơn, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Đến bệnh viện, anh bế tôi vào thật nhanh. Bác sĩ và y tá cho tôi vào phòng hồi sức, y tá truyền nước biển. Tôi nằm ngủ liên miên gần 5 canh giờ.  Dáng người gầy gò vì mấy ngày nay không ăn gì, suốt ngày chỉ ở trong căn phòng u tối đó. Anh thì ngồi ngay chiếc ghế gần cạnh giường và ngẫm nghĩ lí do vì sao lại không muốn tới bệnh viện. Lấy chiếc điện thoại trong túi gọi cho giúp việc..

- " Dạ alô thưa cậu chủ. Cô chủ đã thế nào rồi ạ ? "
- " Cô ấy đã đang ngủ, bà đừng lo nữa "
- " Tôi nói cậu chủ cái này. Cậu hứa đừng trách mắng gì cô chủ nhé ? "
- " Có chuyện gì bà cứ nói "
- " Cô chủ không muốn đến bệnh viện lý do là không muốn gây phiền phức cho cậu chủ và cô Kỳ Lam. Cậu chủ suốt ngày cứ đến bệnh viện, không quan tâm đến cô chủ. Suốt ngày cứ ở trong phòng không ra ngoài và cũng không chịu ăn uống gì ! "
- " Sao bà không nói tôi sớm hơn ? "
- " Cô chủ không muốn tôi nói cho cậu, vì cô chủ nghĩ cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi với chuyện cô Kỳ Lam rồi nên cô chủ không cho tôi nói ạ "
- " Thôi được rồi, bà mau ngủ sớm đi. Phiền bà ngày mai đem đồ của Vân đến bệnh viện, tôi sẽ chăm sóc cho Vân và nhớ đem thức ăn vào "
- " Dạ vâng tôi biết rồi thưa cậu! "

Anh không cầm được nước mắt nên đã khóc. Tất cả cũng chỉ tại anh mà tôi mới thành ra như thế này đây. Cũng chỉ vì mãi lo cho Kỳ Lam nên đã bỏ tôi, không quan tâm tôi, suốt ngày chỉ ở trong bệnh viện đến cả bị sốt cũng không dám nói. Anh đau lòng khi lại thấy cô gái mình rất yêu thương bây giờ lại phải nằm trên giường bệnh với bộ dạng thân gầy gò, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt.

Suốt đêm đó, tôi thì nằm trên giường ngủ còn anh thì cứ nằm trên ghế và tự dằn vặt mình khiến anh thiếp đi lúc nào không hay.

Khi đồng hồ chuyển đến đúng 4h sáng thì tôi bật dậy. Cơn sốt đã hạ hơn rất nhiều. Quay lại phía anh thì anh đã nằm ngủ trên ghế, bật máy lạnh như thế này chắc anh rất lạnh. Tôi bước nhẹ nhàng xuống sàn, lấy chiếc mền trên giường đắp sang cho anh. Khuôn mặt đã dần lấy 1 chút sắc lại. Tôi lại leo lên giường nằm. Đôi mắt lại rơi những giọt nước, chắc ngày nào cô cũng khóc riết lại thành thói quen. Mắt cô thâm quầng, môi không đỏ hồng mà lại khô ran.

My đang ôn thi nên thi xong mới có thể tiếp tục viết truyện. Hè My sẽ cho ra tác phẩm " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " Mong các bạn ủng hộ thật nhiệt tình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro