Chart 1: Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crown Bar and Karaoke..

Tôi cùng mấy đứa bạn bước vào quán, hôm nay là ngày liên hoan cuối năm 11, nên tôi và lũ bạn quyết định làm một bữa hoành tráng để kỷ niệm trước khi nghỉ hè.. Bước ra khỏi phòng hát, tôi chạm phải 1 anh chàng nhân viên phục vụ của quán, ừ, phải nói rằng anh chàng này rất đẹp trai.. Đứng hình vài giây, tôi nhận ra rằng 2 chai nước trên tay anh ta cầm đang nằm dưới đất, vỡ tan tành.. Tôi vội cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ cùng với anh.. nhưng vô tình, cái tính hậu đậu làm tay tôi đứt 1 mảng lớn..

- Để anh lo được rồi, bé vào chơi với bạn bè đi, không lại đứt tay. Thấy chưa đứt tay rồi, đứng lên đi, để anh dọn chỗ này cho..

Cuối cùng những mảnh thủy tinh ấy đã được dọn sạch sẽ, anh ta chạy đi, lát sau quay lại với miếng băng cá nhân, băng lại cho tôi, rồi bỏ đi.. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, bỏ vào phòng tiếp tục vui với lũ bạn...

- Đi đâu lâu vậy mày, chọn bài hát đi – Nhỏ Ngân, bạn thân nhất của tôi nói

- Đi vệ sinh mà vô tình đụng phải người ta nên phụ dọn dẹp thôi, chơi tiếp đi, bữa cuối rồi..

Tiệc tàn, bọn bạn về hết rồi tôi mới sực nhớ ra rằng, hôm nay ba bảo đi với bạn về vì ba đi công tác, nhưng hỡi ơi... chúng nó về cả rồi.. điện thoại lại không mang... không lẽ lại đi bộ sao... Cảm giác bất lực, chỉ muốn.. bật khóc nức nở, nhưng biết sao được, đâu còn cách nào khác, lớn rồi không lẽ cứ chuyện gì cũng khóc..

Lúc bất lực nhất, chỉ biết rảo từng bước chân đi về, dù con đường về nhà rất rất xa, thì anh chàng phục vụ ban nãy xuất hiện..

- Cần anh chở về không nhóc?

- Không đâu anh, em cám ơn, nhà em cũng gần đây.. – Vì sỉ diện, nên không dám mở lời, tôi cắn răng mà nói.. Nhưng thật ra trong lòng chỉ muốn thét lên " Thật á? Em cám ơn, anh chở em về giúp với nhà em xa quá"

- Thật không? Sợ anh bắt cóc hay gì nên không dám đi ké chứ gì?

- Ơ không phải.. Anh có bắt cóc em cũng chỉ nuôi em tốn cơm chứ bán chẳng được đâu..

- Vậy lên xe, anh đèo về..

- Dạ?.. – Tôi leo lên xe mà trong lòng mừng không thể nào tả được... Được trai đẹp đèo nhé,được đi xe xịn nhé..

Trên suốt con đường chẳng ai nói ai tiếng nào, nhưng sao cảm giác lạ thế này.. Lần đầu tiên ngồi sau lưng một người con trai lại có cảm giác an toàn và ấm áp đến vậy.. Bờ vai ấy, chỉ muốn dựa vào..

- Ngủ gục hả nhóc?

- Có đâu.. Anh nghĩ sao vậy?

- Haha thấy im im tưởng ngủ rồi, mà này..

- Sao anh?

- Anh chở nhóc về như vậy nhóc trả ơn anh cái gì đây?

- Ơ.. em không biết, lát về em bảo mẹ trả tiền xe ôm cho anh nhé..

- Sặc, anh có phải xe ôm đâu – Đưa điện thoại ra sau lưng – Cho anh số điện thoại nhóc đi

- ... Sao lại lấy số em?

- Tại giờ anh chưa biết được nhóc phải trả ơn anh cái gì, nên lấy số điện thoại bao giờ nghĩ ra rồi anh gọi nhóc

- Ờ, cũng có lý..

Tôi cầm lấy điện thoại bấm số của mình vào, tôi trả điện thoại cho anh, thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại ngay cổng nhà tôi. Tôi tạm biệt anh và chạy vào nhà.. trái tim bỗng loạn đi 1 nhịp.. lạ thật...

Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi

- Alo, Ai vậy?

- Anh nè nhóc, rảnh không đi uống nước với anh lát..

- Bây giờ ạ? Vâng, anh qua đón em nhé, à chờ em thay đồ nữa..

Tắt máy, tôi lục tung cả tủ đồ, vẫn chẳng tìm được bộ nào ưng ý.. Đành lại quần jeans áo thun vậy, đó là phong cách chính của tôi mà.. chải lại mái tóc, rồi chạy ù xuống nhà bảo với mẹ con đi với bạn về muộn tí, xong lại ù ra cổng chờ đợi một người mới biết được 12 tiếng đồng hồ...

- Uầy, tới mau thế..

- Lúc gọi nhóc là anh ở ngoài này rồi..

- Giờ đi đâu đây?

- Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được..

Tịnh Viên...

- Này, anh là hot boy hay hot face gì à, sao nhiều người nhìn anh thế..

- Sao anh biết được..

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không, chứ tôi thì tin đấy, nhưng khổ nỗi rằng, Cupid lại đánh trúng trái tim tôi với một người hơn tôi quá nhiều về mọi mặt... Điều đó làm tôi cứ băng khuâng mãi không biết phải làm sao.. Vâng, chỉ mới 12 tiếng đồng hồ biết con người đó, nhưng trái tim tôi bị dao động, lúc nào cũng loạn đi 1 nhịp vì người đó..

- Hân, nghĩ gì đó em?

- Có gì đâu, suy nghĩ linh tinh thui mà...Mà này, anh có tin vào tình yêu sét đánh không Huy?

- Anh tin, tin chứ. Bởi vì anh từng bị sét đánh..

- Hot boy như anh mà cũng bị sét đánh hả, em nghĩ như anh, gái xinh theo cả hàng dài ấy

- Đừng nói thế, anh không thích. Gái xinh thì sao, chỉ người người anh thích thích anh là hạnh phúc rồi.

- Mà Huy, nhà anh khá vậy, đi Ex, sài Ip, sao phải đi làm them làm gì vậy?

- Anh đi phụ anh trai anh, ông Lâm chủ quán ấy, chứ có làm thêm làm bớt gì đâu. Rảnh thì qua chơi thôi không thì ở nhà đi học, qua đó muốn quậy thì quậy, muốn làm thì làm.

- À, ra là vậy, em không biết, làm hồi sáng, em sợ anh bị trừ lương, em lo quá chời..

- Ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro