Chart 2: Này ngốc, anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày hôm đó trở đi, tôi thường xuyên ghé Crown hơn, chỉ để gặp một người, đó là Huy. Và những tin nhắn của tôi, cũng là gửi cho Huy. Tôi và anh, thường xuyên gặp nhau hơn, thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau hơn.. Cho đến một ngày, ở Crown, tôi bắt gặp anh đi cùng một cô gái, chị ấy rất xinh.. chị ấy nắm chặt tay Huy... Chắc có lẽ, chị ấy là người mà Huy bị sét đánh.. Tự dưng, lòng ngực đau nhói.. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ.. Tôi chạy vào nhà vệ sinh.. khóc.. nấc nghẹn không thành tiếng... " Mày ngốc lắm, mày xấu xí thế này, làm gì xứng với hot boy như anh mà cứ hi vọng, người ta nhắn tin nói chuyện với mày chỉ là xả giao thôi chứ có í yêu đương gì với mày đâu, ngốc quá đi"

Tôi không đến Crown nữa, điện thoại cũng tắt ngủm, facebook khóa tạm thời... Tất cả mọi thứ có thể liên lạc được, tôi đều tắt, một phần để quên Huy, một phần để tập trung vào kỳ thi vào lớp chọn cho năm 12.. 1 tuần trôi qua, bỗng một ngày Rồng đến nhà Tôm... À không, Khỉ đến nhà Chuột mới đúng.. Con Khỉ đó xuất hiện trong nhà con Chuột, đang ngồi nói chuyện với mẹ con Chuột..

- Hân ơi có anh gì kiếm này..

- Dạ, con ra liền.. Uể oải, bước ra phòng khách gặp con Khỉ..

- Bác ơi cho phép con đưa bé Hân ra ngoài tí nha Bác

- Ừ, hai đứa đi về sớm ăn cơm nhé!

- Dạ, chào bác tụi con đi..

- Thưa mẹ con đi...

Crown...

- Sao em lơ anh vậy, điện thoại thì tắt máy, facebook thì khóa, đã vậy không tới đây như trước nữa.. Em bị gì vậy?

- Em bị gì đâu? Chỉ là đang ôn thi thôi..

- Thật không?

- Thật..

- Nhưng trước đó em vẫn đến đây học bài được mà

- Huy à, đừng tìm em nữa.. Đừng để em ảo tưởng nữa..

- Ảo tưởng gì, con ngốc này. Nói linh tinh gì vậy?

- Ừ, em ngốc, nên em mới thích một người không bao giờ thuộc về mình.. Em không muốn gặp anh nữa, em không muốn tự bản thân mình làm mình đau lòng khi thấy anh với người yêu anh ở bên nhau, cảm giác đó khó chịu lắm. Anh để em yên được không?

- Người yêu nào? Anh làm gì có người yêu?

- Chị ấy, cái chị nắm tay anh hôm đó.. Người anh bị sét đánh đấy.. Em thấy hết rồi. Anh đừng để em thích anh quá nhiều có được không.. Đừng tốt với em

- Con ngốc này, người nắm tay anh hôm trước, là vợ của anh Lâm mà, cả quán này ai mà không biết.. Người anh thích là em đó, nhỏ ngốc..

Tôi đang mơ phải không, hai má đỏ bừng lên, trong người phải nói là nóng, nóng như đang bị sốt cơ ấy..

- Em không xinh

- Anh không cần em xinh

- Em không biết chưng diện

- Anh thích đơn giản em là em

- Em không xứng...

- Nói nữa ăn bạt tay đó ngốc...

- Á ù.. Gan bây, dám...

- Yêu không hết làm sao dám đánh..Em đừng có lôi cái chuyện xứng hay không vào tình cảm của mình, Anh yêu em, vì em là em, hiểu chưa, con ngốc

- Giỏi cái nịnh..

Tròn 3 tháng biết nhau, anh sang nhà tôi xin gia đình tôi cho phép hai đứa được qua lại tìm hiểu nhau.. Mẹ tôi cũng không phải dạng quan trọng hóa vấn đề, nên mẹ vẫn chấp thuận miễn không ảnh hưởng đến việc học và biết giữ gìn cho nhau... Anh tâm lý lắm, không cần tôi nhắc, cũng chẳng cần tôi nói, vẫn quan tâm tôi hết cỡ, vẫn nhắc tôi học hành nghiêm túc, và anh cũng là người đưa tôi đi học, sáng trưa chiều.. Dù mưa bão hay nắng gió, anh đều đến rước tôi đi học... Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm...

Kỷ niệm 6 tháng quen nhau, anh đưa tôi về ra mắt nhà anh..Phải nói hôm đó, tôi run lắm.. cảm giác lần đầu ra mắt.. nó sợ, rất sợ, sợ gia đình anh không thích mình, sợ.. sợ rằng mình làm gì sai..

- Con chào bác con mới tới, em chào chị, chào bé..

- 2 đứa về rồi hả, ngồi đi con, con ăn gì chưa, để bác dọn cơm cho 2 đứa ăn nha

- A.. bác Vy.. - Tôi nửa mừng nửa hoảng khi mẹ anh lại là người quen của mẹ mình.. Bác Vy là bạn thân chí cốt của mẹ tôi từ thuở hai người học chung cấp 2.. Không tin nổi là, mẹ anh lại là bác...

- Ủa.. Hân, con gái má Oanh đây mà..Thì ra là con à, vậy thì tốt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro