Chart 3: Định mệnh Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ, mẹ và em biết nhau từ trước rồi sao? - Huy gãi đầu há hốc mồm nhìn mẹ, còn chị và em gái của anh cũng chỉ biết bật cười - Vậy con khỏi giới thiệu nữa hehe..
- Đúng là duyên số - Bác Vy bảo - Hân là con của cô Oanh, bạn thân của mẹ, lúc trước mẹ và cô còn đùa rằng, nếu sau này có gia đình, nhất định phải làm xui
Tôi phụng phịu..
- Ơ, nếu con không phải con mẹ Oanh thì bác không nhận con làm con dâu ạ?
- Làm gì có chuyện hư cấu vậy, anh yêu em chứ có phải yêu con gái mẹ Oanh đâu - Huy cáu
- Không phải, ý bác muốn nói, là con má Oanh thì càng tốt chứ sao..
Tôi cười, rồi ra sau bếp phụ mẹ anh gọt trái cây.. Trước khi đi vẫn chưa quên huých anh một cái
- Sao anh không nói em biết mẹ anh là bác Vy chứ..
- Ây da, sao anh biết mẹ em quen với mẹ anh..
Bác Vy xuất hiện, bênh: " Huy nó chưa gặp mẹ con bao giờ làm sao nó biết được, con bé ngốc này, mau vào đem trái cây ra cùng ăn nào"
Nhà bác Vy vui lắm, chị Mai và bé Lam cũng rất thân thiện, họ xem tôi như người trong nhà.. Những ngày kế đó, tôi thường xuyên sang nhà chơi với mẹ anh hơn, cũng hay dẫn bé Lam đi dạo phố, rồi đi shopping cùng chị.. À mà, bật mí nhé, chị Mai chuẩn bị làm cô dâu rồi đó. Hôm nay tôi được chị dẫn đi xem váy cưới. Nhìn chị trong chiếc váy trắng, thật lòng tôi cũng mơ ước người đó là mình...
- Em làm gì đơ người thế?
- Hehe.. chị đẹp quá..
- Chị lấy chồng xa, sau này bé Lam và mẹ cậy nhờ em.. Chị cưới xong hai đứa cũng mau mau cho chị ăn cỗ nào..- Chị Mai nửa đùa nửa thật
- Chị này, em còn nhỏ, chưa 18 nữa mà.. - Mặt tôi đỏ bừng
- Ơ hay cái cô này, tôi bảo tôi cưới xong rồi hai đứa chuẩn bị đi là vừa mà. Chứ có bắt cô lấy ngay bây giờ đâu.. - Chị nhéo má tôi, đùa
- Ý em là em chưa muốn lấy chồng vội, hehe, còn cả 4 năm đại học í.. rồi phải có việc làm nữa.. - Tôi chữa thẹn
Chị không nói nữa, chỉ cười rồi vào trong thay đồ.. Chồng chị Mai là một giám đốc kinh doanh cho một công ty ở tận Hàn Quốc, nên những ngày chuẩn bị đám cưới, anh ấy vừa bận việc chuẩn bị, vừa phải lo thu xếp công việc. Chị cũng hiểu chồng nên mình đi chọn váy cưới, đặt tiệc và mời bạn bè. Tôi quý chị lắm, chị gái tôi mất sớm, nên tôi cũng xem chị như người thân của mình vậy. Những lúc giận Huy, chị là người đứng ra bênh cho tôi, chứ không phải cho em chị...
Trở lại với Huy, anh chàng người yêu của tôi. Năm nay là năm cuối cấp của tôi, còn anh, mặc dù hơn tôi tận 5t nhưng vẫn đang cặm cụi đèn sách học lại năm hai. Huy học giỏi lắm nhé! Tuy học lại đại học nhưng mà không phải do chàng thi rớt đâu.. Năm đầu tiên, anh thi vào KHXH và NV tp HCM.. Học 3 năm rồi không thích, lại bỏ dở. Năm ngoái lại thi vào SP tpHCM, điểm đầu vào cũng đứng top 10 trong khoa đó nha, oai chưa..
Vào năm học, chúng tôi ai cũng bận, anh thì phải lên tp học, thời gian bên nhau cũng ít dần... Một tuần gặp nhau chỉ được có 1 2 lần, nhưng tôi vẫn đều đặn qua nhà anh nói chuyện với bác Vy và kèm cho Lam học Văn...
- Hân, bác Vy mới gọi cho mẹ..
- Dạ? Sao bác lại gọi mẹ? - Tôi tái mét
- Sao con không nói cho mẹ biết Huy là con trai bác Vy?
- Dạ.. con quên, dạo này bài vở nhiều quá..
- Mẹ Huy bảo cuối tuần nhà bển qua đây chơi.. Mà ngồi đi, mẹ nói chuyện với con chút..
- Dạ..
- Con gái lớn rồi, phải biết giữ lễ nghĩa, qua đó chơi, nhớ phụ người lớn việc nhà, chứ không được lười như ở nhà mình nghe không?
- Dạ..
- Mẹ với bác Vy từng hứa hôn với nhau, nay con với Huy thương nhau, cũng là việc tốt, không phải bắt ép tình cảm hai đứa..
- Dạ..
- Thôi, chuẩn bị đi siêu thị với mẹ. Mua ít đồ cho cuối tuần
Tôi cười, trong lòng cứ xôn xao như nào ấy... Có người yêu, lại được 2 bên gia đình yêu mến.. Chắc tôi là người hạnh phúc nhất rồi..Cầm điện thoại, tôi nhắn cho Huy
"Đang làm gì đó babe, bao giờ về, em nhớ anh"...
"Chiều thứ 6 anh về, anh cũng nhớ em, "định mệnh đã sắp đặt, em thuộc về anh", anh học đã nhắn tin sau :* "
..... Tim đập mạnh.. hạnh phúc, rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro