Chart 4: Danh chính nhưng ngôn chẳng thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, nhà anh sang nhà tôi.. Có thể xem như đó là buổi ra mắt hay họp gia đình nhỉ.. Không, nó không đơn giản là một bữa cơm bình thường, mà liên tiếp những bất ngờ ập đến với tôi...Bất ngờ thứ nhất là ba của Huy, Bác ấy cũng có mặt.. Bác Toàn, chủ tịch một tập đoàn về Điện tử ở Toronto, Canada, thời gian bên vợ con bác ấy cũng không có, Huy bảo một năm số lần cả nhà đoàn tụ đếm trên đầu ngón tay... Thế mà bây giờ, bác ấy đến nhà tôi, vinh dự thế chứ lị.. Bất ngờ thứ hai.. sốc hơn cả bất ngờ đầu..Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được, bữa cơm này, lại là bữa Dạm ngõ của tôi và anh.. Ừ, thế là từ giờ danh chính ngôn không thuận rằng, tôi là con dâu hờ nhà họ Nguyễn Quốc.. Cả hai gia đình còn sắp xếp ra Tết sẽ làm cả lễ đính hôn cho cả tôi và anh.. Bất ngờ thứ ba, tôi được chị Mai đặc biệt mời làm cô dâu phụ cho tiệc cưới của chị ấy. Và tất nhiên chú rể phụ là anh..

- Ghê thật, nay có người được làm cô dâu phụ cơ, xinh không thua gì cô dâu đâu nhé - Huy bước vào phòng chị Mai

- Cái thằng này, mày không khen chị mày được một câu à?- Chị Mai dỗi

- Anh chỉ giỏi nịnh, ảnh giỡn đó chị, chị Mai là đẹp nhất rồi.. - Tôi liếc yêu anh

Chú rể từ ngoài bước vào thăm cô dâu xinh đẹp của mình, đồng thời phán một câu xanh rờn

- Quào, sao không làm đám cưới cặp luôn nhỉ, có một cặp dâu-rể đẹp đôi thế kia

- Đúng rồi, hai đứa mau mau cho chị mày ăn cỗ nào, chị mày đang hóng dài cổ đấy - Chị Mai tiếp lời, hai người kẻ hứng kẻ tung, khiến mặt tôi đỏ bừng, chỉ chờ dịp nổ tung như bánh phồng vậy

- Hai muốn em ở tù à, Hân đã đủ 18 đâu mà cưới với xin - Huy chữa thẹn

- Đúng rồi, hai anh chị ghẹo em hoài nhé, Huy xử đẹp hai người đó đi anh

- Dù gì Hân cũng thuộc về em rồi, qua tết này làm lễ đính hôn xong cũng tròn 18, rồi hai người cũng được ăn cỗ thôi, nôn nóng làm gì mau già. Cưới về rồi lo mà hưởng thụ rồi sinh cho em một thằng nhóc bụ bẫm, đẹp trai như cậu nó xem

- Anh này.. - Tôi khẽ đánh yêu anh, làm nũng.. Nhưng nghe mấy lời đó, thật sự trong lòng rất háo hức.. Ừ, sắp rồi, thế là tôi cũng sắp làm cô dâu, danh chính ngôn thuận được về chung nhà với người tôi yêu..

Anh chị năm tay nhau bước lên lễ đường, giây phút đó, hai người ấy rực rỡ lắm.. Họ đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ..Chú rể đẹp trai, oai phong lẫm liệt nắm chặt tay cô dâu xinh xắn mỹ miều...Nhìn họ, tôi lại nghĩ về mình, học đẹp đôi thế kia, bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi, liệu tôi và Huy, nhìn cứ như đôi đũa lệch, ngày chúng tôi nắm tay nhau bước lên lễ đường, mọi người có soi mói, có tất trách tôi không? Có người khẽ nắm chặt bàn tay tôi, thỏ thẻ " Rồi sẽ có một ngày, anh danh chính ngôn thuận nắm tay em lên lễ đường như Anh Nam chị Mai. Chờ anh nhé, một ngày không xa, anh sẽ rước em về làm vợ anh, làm dâu của ba mẹ anh, làm mẹ của con anh"

Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc, bao nhiêu suy nghĩ ban nãy dường như biến mất, cô em gái đi phía sau, tay bụm miệng cười, nói nhỏ với anh ba nó rằng " Huy sến quá, kìm hãm lại anh" Làm cả ba anh em cười phá lên, làm mọi ánh mắt đều ngước về phía chúng tôi. Nhưng rồi rất nhanh chóng, họ lại chú ý vào đôi trai gái đang trao nhẫn..

Noel năm đó, có một người con trai, nắm chặt lấy tay tôi trong giáo xứ đông người. Noel năm đó, có một người con trai 12h đêm lạnh thấu da cắt thịt vẫn đứng chắn gió ôm tôi vào lòng. Và cũng năm đó, tôi quyết định cùng anh học đạo để mau chóng về chung một nhà cùng anh.. Có thể nói, tôi yêu Huy, hơn cả mạng sống của chính mình...

Nhưng, đời mà, nào đẹp được như mơ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi..Hôm đó là sinh nhật của bạn Huy, Huy muốn đưa tôi theo để ra mắt với bạn bè.. Việc đầu tiên mà tôi nghĩ là sẽ xin sự trợ giúp từ chị Mai về mặt hình thức.. Nhưng hôm ấy chị Mai bận không về nhà giúp tôi được.. Thôi, thì tự thân vận động vậy..

Tôi với lấy chiếc quần Jeans ôm cùng với chiếc áo thun mẹ vừa mua về tuần trước mặc vào, chải chuốt lại tóc rồi gọi điện bảo anh qua đón.. Anh nhìn tôi, chỉ cười, chẳng hiểu vì sao anh lại cười, và cũng không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì..

- Cười gì đồ hâm?

- Cười vì vợ anh đúng là vợ anh, luôn luôn đơn giản

- Ý là chê hay khen

- Khen đấy, con ngốc ạ, anh thích em như vậy, chứ không váy áo trang điểm lòe loẹt như mấy đứa bạn cùng khóa anh

- Thôi đi lẹ để trễ, à mẹ dặn trước 10h phải về nhé

- Tuân lệnh bà xã, lên xe nào..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro