Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở về sau, tôi ít chú ý đến anh hẳn đi. Vì sợ anh cảm nhận được tình cảm của tôi, nên tôi đã cố gắng kiềm chế vì không muốn mất tình bạn tốt đẹp như thế. Nhưng khi mỗi lần tôi vô tình hay cố ý nhìn anh, thì đều thấy anh nhìn tôi không buông. Không như những lần trước, lần này anh chính là cố ý để tôi thấy anh nhìn tôi. Lần này tôi không còn tự nhiên như trước nữa, tôi cảm nhận được sự gượng gạo ấy, tôi đã cố tình lặp lại những hành động mà anh đã từng làm với tôi - ngoảnh mặt làm ngơ và bước đi như chưa thấy gì. Nhiều lần, rất nhiều lần trở về sau, tôi chỉ dám nhìn lén anh từ xa. Mặc dù được anh quan tâm như thế tôi cảm thấy như những trái tim màu hồng đang quay quanh mình, nhưng tôi không thể mất đi tình bạn đẹp của cả hai và để sự gượng gạo của tình cảm chen vào được. Anh mà cứ liên tục như thế, chắc chắn tôi sẽ chết mất - đây là hiện trạng suy nghĩ của tôi, cảm xúc khó xử ấy đã len lỏi vào sự hạnh phúc của tôi lúc này. Tôi liên tục tránh né sự quan tâm của anh trong một thời gian dài.. Vì là năm cuối và đây cũng có thể gọi là một bệ phóng cho tương lai mới, tôi đã dành hết tất cả năng lượng mình có để dồn vào việc học, để quên đi một mối tình đơn phương không có hồi kết ấy.. Cho đến một ngày, tôi lại vô tình gặp lại anh ở nhà xe của trường sau lễ bế giảng kết thúc năm học đầy ắp kỉ niệm này. Thấy anh, tôi chỉ cúi đầu lẳng lặng bước chân hướng chân về chiếc xe của tôi. Dưới cái nắng mười giờ gay gắt dưới các tán lá xanh và kèm theo đó là cơn gió thoảng phất phơ chiếc áo dài trắng và mái tóc đen xõa ngang lưng của tôi. Không những không thấy nóng với tình hình thế này, tôi còn cố gắng cảm nhận giây phút hiếm hoi này. Lâu rồi tôi mới được đứng với anh ở chốn không người thế này. Hai con người, hai chiếc xe và hai hướng suy nghĩ khác nhau. Tôi chỉ biết lặng im như thế và nhẹ nhàng bước chân đi lấy xe. 

- "Sao lại tránh né tao ? Tao đã làm gì sai ? Mày có biết quãng thời gian ấy khiến tao khó xử lắm không ? Chẳng biết đối diện với mày thế nào, chẳng biết bắt chuyện với mày ra sao, chẳng phải thân thiết như lúc trước nữa.. Phải chăng mày ghét tao? tại sao lại ghét tao ? " Một tràng lời nói khó xử ấy cuối cùng cũng được tuôn ra làm tôi cứng đơ một vài giây. Là con gái mà, cũng nên có một vài phút yếu lòng, lúc đó tôi cũng chỉ biết đứng im. Mặt thì hướng về một nơi khác, nhưng lòng mình lại hướng về nơi ấy, với sự bối rối ấy tôi cũng chẳng thể nào lặng im được nữa.

- " Đúng, lúc trước chúng ta đã từng rất tốt. Lúc nào cũng chửi nhau, rủa nhau, nhưng khi khó khăn thì đều giúp nhau hết lòng, không hành động xấu xa như những gì ta nói.  Mày biết không, tao đã và đang chính là thích mày rất nhiều. Thời gian mà tao tránh né mày, tao cũng buồn thật chứ, chẳng còn thân thiết với mày như trước, chẳng còn đấu đá với mày như xưa nữa. Tao cũng suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ rằng có nên thổ lộ cho mày biết hay không. Nhưng sau buổi tối mày đem bịch thuốc bỏ vào tay tao đó, tao đã nhận ra tao không thể nào sống thiếu một người bạn tốt với tao như thế được" vừa dứt lời, tôi đã một mạch dắt xe ra khỏi trường. Có thể người ta nhìn vào chỉ thấy tôi lạnh lùng bỏ đi không chút cảm xúc. Nhưng không, đằng sau của tấm lưng lạnh lùng ấy, là hai hàng nước mắt không có giới hạn của tôi. Có lẽ bề ngoài tôi vững vàng lạnh lùng bao nhiêu, thì bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối, chỉ biết dựa vào sự mạnh mẽ hiếm hoi của chính bản thân.

Một tuần không anh sẽ trôi qua yên bình đối với tôi nếu như ngày định mệnh đó anh không đến gặp tôi. Anh đến tận nhà tôi, anh không gọi, không dùng mạng xã hội để thông báo tôi như mọi khi. Chính là anh kiên trì đứng đợi tôi ở trước cửa nhà. Đúng lúc tôi đang cần ra siêu thị thì mở cửa thì lại khuôn mặt ấy lại làm tim tôi xao xuyến một lần nữa. Tôi hỏi ra thì anh bảo anh đến tìm tôi. Tôi vui lắm, chính là tôi đã tự  mình tỏ tình, cũng là chính tôi tự từ chối sự quan tâm của anh dành cho tôi, mà anh vẫn còn quan tâm cho tôi đến như thế

“ Mày chính là tỏ tình với tao lúc đó phải không ? Tại sao mày lại không thèm nghe tao nói gì mà đã chối bỏ sự quan tâm của tao dành cho mày ? “ Lời tuôn như thế, tôi cũng có động lòng thật ấy, nhưng có lẽ giới hạn giữa hai chúng tôi chỉ ở mức bạn bè thế này. Hết cấp ba, tương lai của mỗi người sẽ một khác. Chúng tôi cũng sẽ như vậy, sẽ chẳng có thứ gì cứ đi theo ý muốn của cả hai mãi được. Càng nghĩ lại càng rối, càng cố gắng thì càng xa.. xa đến mức không thể nào quay đầu lại, xa đến mức có thể sau này chúng tôi sẽ không thể nhìn được mặt nhau được nữa. Tôi vốn là một cô gái ích kỉ, mọi đau khổ, khó khăn đều ôm hết vào bản thân thôi, chẳng thể nào có thể chia sẻ cho ai khác cả. Cho đến cuối cùng tôi vẫn sẽ cố gắng giữ mọi thứ cho mình. Chỉ một mình, chỉ duy nhất bản thân mình biết mình đã làm gì và có cảm giác ra sao.
“ Tao biết chứ, mày vẫn luôn quan tâm đến tao. Nhưng có lẽ m chỉ quan tâm tao ở mức độ bạn bè. Mày thừa biết là tao thích mày, đúng sự thật là vậy. Tao thích mày nhưng không có nghĩa là tao sẽ bất chấp mọi thứ để có mày. Nhưng điều mà tao thật sự không muốn nhất là vì tình cảm của một mình tao mà làm cho cả hai phải khó xử. Tao chính là vì đã có tình cảm với mày mà không muốn mất đi tình bạn này. Hôm đó tao cũng không có chủ ý mà nói ra, mà dường như mọi thứ như muốn được bùng nổ, muốn cho mày biết thời gian đó tao đã khó khăn thế nào, khổ sở ra làm sao. Mặc dù thế, bên ngoài mày nhìn vào chắc chắn sẽ và mãi chẳng bao giờ có thể hiểu được tao thực sự đang nghĩ cái gì.  Mày có thể nào đừng xuất hiện trước mặt tao với tần suất nhiều như vậy được không ? Có lẽ mày đang rất bối rối vì sao ? Vì tao thực sự không muốn tiếp tục kéo dài mối tình đơn phương này một chút nào nữa cả. Thích mày, có lẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tao đã từng được trải qua. Sự thật là trước đây tao không hề muốn chối bỏ tình cảm đơn phương này một tí nào, không những thế tao còn vui mừng ngược lại, vì tao muốn chính mình tự phải trải qua cảm giác đơn phương người khác như thế nào để có thêm kinh nghiệm sống. Mày biết đó, trước đây tao đã từng có người yêu, nhưng không có nghĩa là tao đã có tình cảm với một ai đó. Nghe hơi buồn cười nhưng mày là mối tình đầu đơn phương đầu tiên và duy nhất của tao. Mày biết không, tao đã lấy hết dũng khí để nói tất cả những điều này, trước khi tao ruồng bỏ cái thứ tình cảm không có kết quả này, tao đã mong mày được biết những điều ấy. Còn giờ thì tao đã hài lòng với mọi thứ rồi, tao mong tao với mày sẽ giống như trước. Cùng nhau trải qua mọi thứ, cùng nhau vượt qua tất cả… “ Vừa dứt lời tôi đã đưa bàn tay của mình ra trước mặt anh ra hiệu hợp tác. Anh có lẽ cũng đã hài lòng với những gì tôi nói, phía ấy anh cũng đưa tay bắt lấy tay tôi và nắm lấy.
Nhưng sự thật thì không như tôi mong muốn. Nắm lấy tay tôi, sau đó anh vội kéo tôi vào lòng và thủ thỉ bên tai  “ Xin lỗi vì đã không làm điều mày mong muốn. Đúng thực là tao trước đây không hề để ý đến mày, chỉ đơn giản xem mày là bạn. Nhưng trong thời gian mày đã tránh né tao đã nhận ra là tao không thích mày, mà chính là yêu mày. Yêu những giây phút mắt mày lấm lem mà vẫn cười thật tươi, yêu những giây phút mày chửi rủa tao, yêu những phút giây mày chào tao mà tao bỏ đi làm mày tức đến tím cả mặt. Có lẽ mày hơi bất ngờ với những điều tao nói? Nhưng tao khẳng định những điều tao nói là sự thật. Chúng ta có thể ngưng làm bạn ? … mà chuyển qua làm người yêu được không ? “ Anh vừa dứt lời, theo phản xạ tôi rời khỏi lòng anh mà ngẩng đầu lên, nhưng anh đã dùng tay đã chặn đầu tôi lại trước khi hành động ấy xảy ra.
“ Mày đừng ngẩng đầu lên có được không? Cứ để yên thế này, dù chỉ một phút. Tao đang thực sự ngại lắm.. “ Tôi nghe xong câu ấy, tôi chợt phì cười. Tôi không ngờ anh lại có một khía cạnh đáng yêu thế này. Tôi vừa cười, vừa gật đầu, trong lòng như đang được nở hoa. Tôi thật sự không nghĩ tình cảm của tôi đã được đền đáp bằng một mặt đáng yêu như vậy. Được một lúc thì trời mưa, tôi chưa kịp biểu hiện gì thì anh đã tự đan tay anh với tay tôi lại và kéo tôi ra ngoài mưa. Tuy có hơi khùng điên một tí, nhưng cả hai chúng tôi đều rất vui, nhịp đập tim của cả hai đều được hòa thành một. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ cần hành động cho đối phương hiểu được bản thân muốn gì và cần làm gì. Chúng tôi chỉ đơn giản là thích, à không, yêu nhau một cách “ khác người “ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro