Ngộ Nhận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm mười hai - năm học cuối đầy đáng nhớ và đầy ắp kỉ niệm này là năm học khó quên nhất của mỗi con người khi đã và đang từng trải qua thời kỳ ngồi trên ghế nhà trường như tôi. Hôm nay tôi lại gặp anh, ngày tựu trường đầu tiên của năm học. Anh - vẫn hình dáng ấy, vẫn cách nhìn tôi như thế, vẫn cố tình chọc tôi điên tiết lên. Tôi - một con người vẫn bẩn bựa như thế, vẫn ngày ngày để ý đến sự tồn tại của anh, vẫn cố tình chửi anh khi chả có gì xảy ra. Vâng, chúng tôi vẫn như thế, xung quanh vẫn như vậy. Cuối cùng năm học mới cũng bắt đầu, mọi thứ cũng vẫn như thế, cho đến khi tôi được giáo viên chuyển chỗ. Tôi được điều qua tổ khác, chỗ khá xa chỗ cũ. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn lén khi có thể. Chẳng hiểu sao hành động này lại khiến tôi thích thú đến thế, nhìn lén anh chép bài ở một góc cạnh khác không đơn thuần là bóng lưng trống rỗng như trước. Nhưng lạ kì, đôi khi tôi chợt quay qua, thì lại thấy anh nhìn tôi. Tôi nhìn lại thấy anh, tôi nở một nụ cười thật tươi như chào anh. Nhưng không, anh lại bỏ qua nụ cười của tôi và quay đi chỗ khác. Rất nhiều lần như thế, tôi tưởng chừng như muốn điên lên vì hành động ấy của anh. Tần suất tôi với anh đùa với nhau ngày càng ít đi. Mạng xã hội thì vẫn hoạt động rất linh hoạt cho công việc " ganh ghét " của chúng tôi. Từ khi tôi được chuyển qua chỗ mới, chuyên mục " tám xuyên biên giới" của tôi không bao giờ dừng lại cả. Giống như một thói quen, dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì anh vẫn luôn là tâm điểm chú ý của tôi. Có một thời gian chúng tôi chẳng còn nói chuyện nữa, vì đơn giản chúng tôi chẳng có lí do nào để tiếp cận đối phương nữa, còn tôi thì vẫn hằng ngày dõi theo và để ý đến anh. Rất lạ là từ đó cho đến tận bây giờ, tôi chẳng thấy anh có người yêu. Lúc trước tôi có hỏi nhưng anh chỉ qua loa trả lời là " Không thích và chẳng muốn ".

Cho đến hội trại dành cho học sinh năm cuối của chúng tôi. Bình thường thì trường tôi chả bao giờ có hội trại như thế, nhưng vì muốn những học sinh chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau hơn nên mọi năm nhà trường chỉ tổ chức Trại Xuân cho những học sinh mười hai như chúng tôi. Hội trại vui chẳng còn gì để chê rồi, ban ngày chơi hết mình, còn ban đêm thì quẩy cho đến khi cạn kiệt sức lực thì thôi. Hầu như mọi cuộc chơi nào cũng có tôi, còn anh thì chắc có lẽ vì sức khỏe không ổn định cho nên anh chỉ một mình nhìn cả đội cùng chơi, nên tôi chẳng còn thời gian để chú ý đến anh nữa và vì cuộc vui quá làm tôi say mê nên tôi cũng quên luôn " quán tính " ấy. Cả ngày tôi chơi đến say sẫm mặt mày, muốn chóng hết cả mặt. Tiếng thì khàn, thân thể thì toàn là mồ hôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mất hình tượng về bản thân trước mặt anh nhất, mặc dù bình thường tôi chẳng điệu đà gì mấy. Tắm rửa sạch sẽ ở nhà vệ sinh bước ra, tôi thấy anh đứng ở lan can ở nhà vệ sinh nơi tôi bước ra. Chẳng biết phải là cố ý hay vô tình, mà tôi lại thấy anh nhìn tôi. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài cười, nhưng anh đã không để ý đến nó. Thấy tôi cười anh lại ngoảnh mặt đi nơi khác. Thật ra tôi cũng khá quen với tình cảnh này rồi nên cũng không còn xa lạ nữa. Tôi bước đi mấy bước, cảm thấy điều kì lạ, liền quay ra sau thì thấy anh đang cùng đi trên một lối tôi đi. Tôi hỏi thì hóa ra anh lại bảo là anh đi tìm bạn. Tuy tôi cũng có hơi hụt hẫng nhưng mà cũng hiểu cho tình cảnh ấy. Giọng tôi vì cả ngày la hét và " quẩy" cùng đồng bọn khá nhiều nhưng tôi vẫn lên tiếng và " ừm " kiểu như đang tận dụng cơ hội để tiếp xúc với anh. Sau đó thì mỗi người một suy nghĩ, dù hai chúng tôi vẫn còn đang đi cùng nhau trên 1 con đường trở về trại lớp. Cả ngày mệt mỏi như thế, điều đầu tiên tôi phải làm là nằm xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Sáng hôm sau, tôi thức dậy tôi lại gặp anh đi ra từ nơi để đồ với vẻ dạng bơ phờ, mặt chưa rửa, răng chưa đánh, tóc chưa chải. Tôi thấy anh tôi chỉ kịp che mặt và chạy đi và chẳng suy nghĩ gì. Anh thấy thế chỉ nhìn theo tôi và chẳng nói gì. Xong xuôi đâu đó cả, tôi lại nơi để đồ để lấy quần áo để thay thì thấy một bịch thuốc đau họng trong cặp. Tôi chẳng hiểu từ đâu ra, theo quán tính thì tôi chạy đi hỏi bạn bè thì chẳng ai biết sự hiện diện của bịch thuốc này cả. Lúc đó tôi cũng đang đau họng thật, với ý nghĩ đơn giản là có đồ " chùa ", mình không dùng thì ai dùng, để không thì uồng quá. Ngày hôm nay còn kịch liệt hơn cả ngày hôm qua, tần suất la hét của tôi có thể nói là đạt đến tận cùng. Anh thì vẫn vậy, vẫn đứng dưới hàng khán giả mà cổ vũ cho chúng tôi hết mình như vậy. Cả ngày tôi cũng chẳng còn nghĩ tới anh nữa, vì tôi là người thích các hoạt động vui chơi như thế này nên như thế cũng có thể là điều dễ hiểu. Đến tối, cả bọn chúng tôi tập trung lại và hát hò dưới ánh đèn của lửa trại. Đêm nay là đêm cuối mà chúng tôi có thể vui vẻ vui chơi thế này khi ở cùng nhau, ai ai cũng hòa vào các giai điệu của ghita mà hát tập thể. Chỉ có tôi - vì hai ngày nay sung sức quá mà tắt luôn cả tiếng. Vì tắt tiếng như thế nên tôi cần nước mà chẳng ngần ngại mà đi tìm. Uống nước xong thì quay lại tôi thấy anh. Cơn đau họng ập tới tôi chẳng nói gì được, tôi chỉ mỉm cười để ra hiệu là tôi đã thấy anh. Đi được mấy bước thì đằng sau bỗng nhiên cất tiếng " Tại sao lại tắt tiếng như thế ?" Tôi quay lại thì thấy anh đang nhìn tôi, không giống kiểu bẩn bựa như thường ngày, mà là ánh mắt quan tâm. Tôi không chắc là anh đang quan tâm đến tôi, chuẩn bị cất tiếng hỏi thì tôi bị anh chặn họng bằng hành động hết sức đơn giản - đưa bịch thuốc lạ lẫm ngày hôm qua ra trước mắt tôi. Tôi thật sự rất không nói nên lời. Đặt bịch thuốc vào tay tôi và bỏ đi. Sự thật là tôi không đủ thông minh để hiểu những hành động ấy, nhưng tôi cũng có thể ngầm hiểu là anh đã bắt đầu quan tâm đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro