Cô và Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ như thế nào về mối tình đầu ? Theo tôi, mối tình đầu không phải là người đầu tiên bạn quen, cũng không phải là người đầu tiên bạn trao đi nụ hôn đầu... mà mối tình đầu là người đầu tiên khiến bạn rung động, là người mà mỗi khi nhắc đến bạn sẽ có cảm giác tim đập loạn nhịp, là người mà khiến bạn khóc khiến bạn cười vì họ,... và cũng sẽ là người mà làm bạn không thể quên được...
**Cái thời tiết cuối hạ thật là dễ chịu.. không còn nóng bức mà thay vào đó là sự ấm áp của trời mùa thu, những chiếc lá bắt đầu chuyển sang màu vàng. Trên một con đường vắng cạnh thành phố Đông Bắc, có một cô gái với mái tóc màu nâu xõa ngang vai, dáng người be bé.. đoán tầm khoảng 1m50 đang đi tản bộ. Trên gương mặt thanh tú ấy thoáng có giọt gì đó rơi ra từ khóe mắt, cái thứ nước trong suốt tựa pha lê ấy lại có vị của sự cay đắng...
**Cô gái bé nhỏ ấy là Hoa Kỳ Y, năm nay vừa tròn 18 tuổi, con gái của Hoa Nhuận chủ tiệm một cửa hàng đồ cũ sống trong một con hẻm nhỏ bị lãng quên của thành phố Đông Bắc. Mẹ cô Triệu Tuyết đã không sống cùng ba con cô khi cô lên 8 tuổi. Nhưng mẹ cô vẫn thường hay liên lạc với cô, và dĩ nhiên là bà không hề muốn cho ba cô biết... và cô cũng vậy...
**Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 tháng cô và anh gặp nhau, và cũng là ngày mà... anh nói lời chia tay cô... Cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay khá kĩ. Cô đã chọn một bộ đồ thật đẹp, trang điểm một tí, và cô còn làm cả cơm hộp mang đến gốc cây to - nơi lần đầu họ gặp nhau và cũng là nơi chứng kiến tình yêu của cô và anh... kết thúc.
**Anh - Trịnh Hoàng Phát là thiếu gia của tập đoàn Trịnh Gia - tập đoàn lớn nhất Đông Bắc. Anh yêu cô, vì cô là người đầu tiên khiến anh mở lòng ra với mọi người, là người làm cho anh biết cười là như thế nào, là người làm cho trái tim anh sống lại sao 3 năm hóa đá. Tuy rằng tình cảnh họ gặp nhau không được đẹp đẽ cho lắm...
**Khi anh đang nằm nghe nhạc bên gốc cây "tình yêu", cô thì vừa đi vừa mải mê với cái smartphone vừa được ba tặng hôm sinh nhật, mà không hề để ý xung quanh. Và cứ y như rằng thế là cô va vào anh, và theo như quán tính anh lấy tay đỡ, nhưng đôi tay anh lại đặt không đúng chỗ... tay anh đậu ngay trên... ngực cô. Và hiển nhiên anh ăn ngay một cái tát từ cô và nhận trọn danh xưng "dê xòm" từ cô.
**Gốc cây "tình yêu" là nơi anh yêu thích và cũng là nơi cô thường xuyên lui tới. Và cứ tự nhiên như vậy anh và cô lại cứ "đụng độ" nhau... Dần dà thành thói quen. Và họ đã chia sẻ những niềm vui nỗi buồn tự khi nào chẳng hay... Và họ đã yêu nhau như thế.
**Cô đến chỗ hẹn, nhưng vẫn chưa thấy anh đến. Cô đứng chờ anh, cô nhìn toàn cảnh xung quanh. Cô nhớ lại từng kỉ niệm với anh, cô bỗng bật cười - nụ cười hạnh phúc... Cô vẫn cứ đứng đấy chờ anh, sau hơn 20 phút chưa thấy anh đến, cô lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho anh...
**Tút...tút...tút... sau 2 hồi chuông vẫn chưa thấy ai bắt máy. Cô bấm gọi lại thêm lần nữa... Tút...tút... đầu dây bên kia đã có tiếng người bắt máy.
-Alô! - Giọng anh vang lên trầm ấm.
-Sao trễ vậy rồi anh chưa đến ? Anh bận gì à ? - Cô hỏi trong sự lo lắng.
-Um... Xin lỗi em!... Kỳ Y à! Anh có chuyện muốn nói với em! - Giọng anh trầm lặng.
-Có chuyện gì ? Anh nói đi, em nghe ! - Cô trả lời trong sự vô tư.
-Mình kết thúc nha em! Xin lỗi em! - Anh nói.
Nước mắt cô không biết từ đâu, cứ tự nhiên mà tuôn ra trên gương mặt ngạc nhiên đáng ngơ ngác của cô. Cô cố gằng giọng trả lời anh..
-Um... nhưng anh có thể cho em biết lý do được không ?
-Anh xin lỗi... - Anh nói trong giọt nước mắt.
-Um... hông sao đâu anh.! Em ổn mà! - Cô cười- nụ cười đau khổ nhất từ trước đến giờ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro