Cô và Hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Đã qua 2 tháng kể từ cái ngày cô và anh chính thức trở thành người xa lạ... Trời đã là giữa thu, cái thời tiết ấm áp khiến con người ta thấy thật bình yên. Cô hít một hơi thật dài tận hưởng cái tiết trời dễ chịu do tạo hóa ban tặng. Cô bước đi trên con đường vắng cạnh thành phố Đông Bắc, cô ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi theo cơn gió... Cô đưa tay đón nhận chiếc lá... chợt cô nhớ đến Anh... nước mắt cô lại cứ tự nhiên mà rơi ra khỏi khóe mắt, cô lấy tay lau nhanh giọt nước tinh khiết nóng hổi ấy...
-Ngốc quá! Sao bụi lại bay vào mắt thế này chứ! - Cô cười nhạt và nói. Tựa như cô đang tự an ủi bản thân đừng yếu đuối...
-Bụi bay vào mắt thì phải lấy khăn lau, ai đời lại dùng tay như vậy!- Hắn vừa nói vừa đưa một chiếc khăn tay cho cô.
-Ơ...-cô ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Tên con trai cao to với mái tóc đen, gương mặt đẹp trai đến nỗi khiến người ta gục ngay ánh nhìn đầu tiên, đang đứng trước mặt cô.
-Ơ a gì ? Cầm lấy!- Hắn nói như ra lệnh cho cô.
-Ơ.. ờ.. cảm ơn cậu! - cô nhận lấy chiếc khăn..
**Hắn - Tuấn Kiệt - người bạn thân từ bé đến lớn với cô. Có thể nói giữa cô và hắn không hề có bất cứ bí mật gì. Mỗi khi cô buồn hay cần người bên cạnh, hắn đều biết rõ và luôn luôn đến ngay bên cạnh khi cô cần.
-Sao lại yêu anh ta?-Hắn đan tay gối sau đầu, bước đi cạnh cô.
-Ùm...Cũng không biết lý do là gì nữa...Chỉ biết là tớ yêu anh ta và cứ tự nhiên mà yêu như vậy thôi...yêu đến ngốc nghếch..!- cô lại cười, trong nụ cười của cô lại xen lẫn thứ nước trong suốt ấy.
-Ngốc!- hắn buông ra câu nói.
-Hihi.- cô vẫn cứ cười như một con ngốc.
..... Và họ cứ im lặng như vậy trong suốt quãng đường về nhà...
**Thấp thoáng ở cuối đường đã nghe được tiếng chuông gió, được treo ngay trước cửa một căn nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian cọ vào nhau, tạo ra âm thanh *leng keng* nghe thật vui tai. Phía dưới chuông gió có một người đàn ông đã tầm 40 tuổi đang chăm chú sửa chiếc xe đạp đã rất cũ.. Khung cảnh quen thuộc ấy chính là căn nhà nhỏ nơi cô và ba cô sinh sống.
-Ba! Con đã về!-Cô chào ba.
-Chào Bác! Bác có cần con giúp gì không?-Hắn lễ phép chào ông.
-Kỳ Y với Tuấn Kiệt đó hả!?- Ông dừng công việc đang dang dở, ngước lên nhìn hai con người đang đứng trước mặt.
-Dạ, con vào nấu cơm đây!- Cô nói với ba.
-Con ở lại ăn cơm với nhà bác nghe!- Ông nói với Hắn.
-Vâng ạ ! - hắn nhìn ông cười - Mà bác đang làm gì với chiếc xe đạp này vậy ạ ? - hắn chỉ vào chiếc xe rồi hỏi.
-À, chiếc xe cũ quá rồi nên hay bị trục trặc xíu ấy mà. - ông cười nói với hắn.
-Xe cũ vậy rồi sao bác không thay một chiếc mới đi ạ ? - hắn lại hỏi.
-Hàhà, chiếc xe này là chiếc xe ta đã chở mẹ của Kỳ Y suốt thời niên thiếu đấy. - ông cười giòn tan.
-À à ra vậy ! Để con giúp bác nhé ! - Hắn cười.
**Cô đang nấu ăn bên trong ngó ra thấy hai con người ngoài sân đang nói chuyện rôm rả, vui vẻ cô cười. Bỗng chốc cô nhìn hắn sao lại hóa ra thành anh.. nước mắt cô lại rơi tự do. Cô lấy tay lau nhanh những giọt nước đang thi nhau tuôn ra khỏi khóe mắt..
-Cái gì vậy nè? Hành cay làm đỏ cả mắt rồi. - cô cười.
Cô dọn cơm ra bàn, mọi thứ đã xong cô nói với ra để gọi hai con người đang còn say sưa nói chuyện vui vẻ ngoài kia.
-Mọi người vào ăn cơm đi ạ !
Hai người họ dừng công việc đang làm lại, cùng nhau bước vào. Họ rửa tay rửa mặt xong xuôi, ngồi vào bàn và cùng nhau ăn cơm, trò chuyện,...Hoàng hôn cuối chiều buông xuống, những ánh nắng vàng ấm áp len qua từng kẻ lá, ghó gọi khắp sân nhà cô. Và cứ thế khung cảnh thật yên bình, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro