Mối tình đầu của tôi (Phần 1: Những ấn tượng đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân năm 2018, lúc đó tôi 20 tuổi, là sinh viên đại học năm hai. Môn Đàm phán và thương lượng bắt đầu học một tuần trước khi nghỉ tết. Hôm đó hầu như mọi người đều cúp học để về quê sớm còn lại lác đác vài đứa dân Sài Gòn chính gốc và những đứa tỉnh lẻ siêng học. Thật ra tôi đều không phải thuộc hai dạng ở trên. Tôi không phải người Sài Gòn chính gốc và tôi cũng chả phải dạng học sinh chăm học gì cho cam nhưng vì kế hoạch sau tết tôi bắt buộc phải nghỉ 1 bữa mà môn này chỉ được nghỉ một lần thôi nên tôi đành bấm bụng đi học. Trong khi thằng bạn thân khốn nạn từ thời nối khố đăng ảnh về quê rồi còn tag cả tên của tôi như muốn tát một cách trực diện và nghiêm túc vào mặt tôi luôn vậy. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ và tích cực thả phẫn nộ vào bức ảnh của thằng Gấu đen thì bỗng bị cô réo tên: "Trần Bảo Vinh!!!". "Dạ thưa cô em xin lỗi", tôi giật mình trả lời theo phản xạ. Cả lớp im lặng một giây rồi cười phá lên như vỡ chợ, cô chỉnh lại gọng kính rồi nói: "Như thế nào? Em đang làm việc riêng trong lớp đấy à. Lần sau như vậy nữa là tôi thu cái điện thoại coi như tiền mừng tuổi nhé. Ngồi xuống đi, tôi chỉ gọi tên điểm danh thôi". Quả thật lúc đó tôi chỉ ước gì có cái lỗ dưới đất để chui xuống trốn đi thôi. Lát sau cô lại chỉ định tôi là nhóm trưởng nhóm mười. Vì là tên cuối danh sách nên nhóm tôi chỉ có bốn thành viên, hai nam hai nữ và hôm nay vắng hai bạn. Một người là thằng bạn thân khốn nạn của tôi (nó cũng tên Vinh, là Huỳnh Quang Vinh) và một bạn nữ có cái tên rất lạ và đẹp – Trần Giai Nghi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của em.

Sau khi trải qua hai tuần ăn chơi ngập mặt với bánh chưng, bánh tét và rượu chè tôi mới nhớ đến bài tập trước tết cần phải hoàn thành và nhiệm vụ leader cao cả của mình. Thế là tôi liên hệ với em ấy qua tài khoản sinh viên của trường và biết được facebook của em. Lúc mới nhìn thấy avatar không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi nụ cười của em. Em không phải tuýp con gái xinh lồng lộn như hotgirl A hay hoa khôi B, mà vẻ đẹp của em kiểu xinh xinh có duyên ấy. Mắt cười xinh ơi là xinh này,đôi môi hồng chúm chím, răng khểnh, má lúm và cả nốt ruồi duyên nơi cánh mũi nữa,tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa dễ chịu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng và nữ tính. Các bạn đừng hiểu nhầm, khi ấy tôi cũng chỉ thưởng thức em ấy thôi chứ chưa thích liền đâu. Nhưng sau khi làm việc với nhau rồi, tôi mới thấm thía câu đừng đánh giá câu chuyện chỉ qua cái bìa sách. Nói em dịu dàng, nhẹ nhàng thật có lỗi với những cô gái như vậy. Ẩn dưới hình hài nhỏ nhắn, mảnh mai đó là một cái đầu có sức suy luận logic cao,khả năng xử lí tình huống tốt, lí luận sắc bén và cả cái khí thế chả ngại bố con thằng nào cả. Em thẳng thắng đưa ra những yếu kém của tôi trong việc làm nhóm trưởng và nêu lên những điểm thiếu xót trong cách xử lí các tình huống đàm phán của chúng tôi. Thằng bạn thân của tôi đã đáp lại bằng một giọng điệu có hơi khinh thường vì trong suy nghĩ của cậu con gái học Tài chính – Kế toán chỉ biết cắm đầu vào mấy cái sổ sách khô khan, không có tính sáng tạo sao có thể lập luận bằng những chàng trai tài giỏi của Khoa Công nghệ thông tin được chứ. Và thế là sau đó, tôi và cậu đều bị em ấy áp đảo ngay trên bàn đàm phán trong tiết thực hành, bị cái lí luận mà cả hai từng xem thường ấy ép cho đến không nói nên lời. Kết quả là tôi và cậu đều bị điểm kém còn em ngang nhiên trở thành người cao điểm nhất hôm đó. Nói thật là lúc ấy tôi hơi sợ cái khí thế đó của em, chỉ thầm nuối tiếc cho ngành luật vì đã bở lỡ một tài năng như vậy. Cũng kể từ sau hôm đó, em với cậu thường xuyên xảy ra các cuộc tranh luận, nói thẳng ra là tranh cãi. Môn học ba mươi tiết, mười buổi thì cả hai đã cãi nhau hết tám buổi  rồi, trừ buổi đầu tiên đều cúp học và buổi cuối cùng bị phân chung team ra thôi. Dù có xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng đáng ngạc nhiên là độ ăn ý của chúngtôi lại tăng lên và càng tiếp xúc nhiều với em ấy thì tôi lại nhận ra những mặt khác ẩn sau cái dáng vẻ hổ báo, mạnh mẽ và lạnh lùng kia. Thật ra không phải em ấy lạnh lùng mà là em ấy ngại bắt chuyện với người lạ vì sợ ... quê. Ngoài những lúc nghiêm túc, lạnh lùng và già dặn trong lúc xử lí công việc ra em cũng cónhững lúc nghịch ngợm, vui đùa đúng với lứa tuổi của mình. Đến bây giờ, câu trả lời cho câu hỏi vì sao tôi đổ em chắc vì năm mươi sắc thái cười của em quá. Là nụ cười nhếch môi đầy tự tin khi đối đầu với đối thủ, là nụ cười tự mãn khi thành công, là nụ cười tươi với đôi mắt cười híp lại kèm với chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền khi đùa giỡn với bạn bè, khi được người lạ mà em giúp đỡ cảm ơn, khi em nhìn tôi cười vì team của chúng tôi đã chiến thắng. Đã có những đêm tôi nghĩ sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho chiếc má lúm ấy luôn hiện hữu trên khuôn mặt của em. Cứ như vậy, tôi bất giác sa vào lưới tình mà em giăng lúc nào không hay. 


Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chia tay, 30 tiết tưởng dài nhưng trôi đi trong nháy mắt, ngày cuối cùng của môn học, khi chúng ta cùng nhau qua môn với điểm cao, em cười và bảo rằng sau này hi vọng có cơ hội được hợp tác lại lần nữa. Cậu tỏ vẻ xua đuổi, bảo em dữ như vậy, ai dám hợp tác với em lần nữa chứ. Tôi lúc đó chỉ cười và cho đến khi em quay lưng chạy theo bạn thì mới dám nói khẽ chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Lúc đó tôi chắc chắn như vậy vì tôi vô tình biết em còn mấy môn đại cương chưa học nữa, vậy khả năng học chung dù khác khoa của chúng ta là khá cao. Tôi cố tình làm quen với cậu bạn chơi chung nhóm với em, biết được em đăng kí lớp nào, cố tình sắp xếp như tình cờ học chung với nhau. Tôi biết em thích những cuộc gặp nhau tình cờ vì em luôn tin vào duyên số. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào phút cuối em lại đổi nhóm vì bận lịch Tiếng Anh. Tâm trạng của tối lúc đó thật tệ, có lúc tôi nghi ngờ phải chăng là do em với tôi vô duyên thật. Nhưng cuối cùng thì ông trời có vẻ cũng đã cảm động với tấm chân tình của tôi, tôi với em lại chung team khi đi Mùa hè xanh năm 2018. À còn cả cậu nữa. Cũng chính nhờ mùa hè năm đó, em, tôi và cậu đã trở thành bạn thân của nhau sau khi team chúng ta dành được chiến thắng trong cuộc thi bắn súng sơn được tổ chức vào cuối chiến dịch. Lúc nhận được cúp, em vô tình ôm tôi trong giây phút ăn mừng, em biết không, vào khoảng khắc đó, trái tim bình yên trong suốt hai mươi năm của tôi lại hẫng đi một nhịp. Kể từ đó, nhóm hai thằng bạn thân lại kết nạp thêm một thành viên khác giới. Mỗi buổi chiều thứ bảy hay chủ nhật, tôi hoặc cậu lại đèo em đi khắp Sài Gòn, ăn gần hết những món ăn vặt từ nổi tiếng đến tai tiếng, rồi lại cùng nhau nói chuyện về tương lai, về hiện tại, về những lần mẹ cằn nhằn vì con gái lớn rồi vẫn chưa có người yêu và tất nhiên là không thể thiếu những lần đấu khẩu của em với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro