Chap 13 : Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau màn giằng co ở sân bóng rổ thì đã có vô số tin đồn lan truyền khắp nơi là Tĩnh Hy với Trịnh An là đang là một đôi và giữa hai người họ dường như cũng đã có một bước tiến triển mới.

"An, nhìn cậu lầm lì vậy mà ghê lắm a, bây giờ cả trường ai cũng nói cậu với Tĩnh Hy đang là một đôi đấy ! Nói thật cho tớ biết cậu và Tĩnh Hy có quen nhau không"- Trịnh Phong câu cổ Trịnh An nói

"Đừng nói bậy"- Trịnh An gạt tay Trịnh Phong ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại rất vui

"Bậy ? Sao mà bậy cơ chứ ? Cậu vui ra mặt kia mà ?"

"Im miệng đi tên lắm lời này"- Trịnh An như bị nói trúng tim đen liền mắng Trịnh Phong

"Cậu mắng tớ à ? Thật uổng công đã giúp đỡ tên mặt lạnh như cậu mà"- Trịnh Phong liền giả vờ ủy khuất nói

"Cậu nghĩ cậu làm vậy trông rất khả ái à?"- Trịnh An thấy Trịnh Phong làm mặt ủy khuất liền đánh vào đầu cậu một cái rồi bỏ đi

"Cái tên khốn kiếp này"- Trịnh Phong nghe vậy liền nhào đến câu cổ Trịnh An cả hai đùa giỡn đến lớp.

------Lớp học------

Khi hai người vừa bước vào lớp thì mọi ánh mắt đều hướng về Trịnh An mà bàn tán. Trịnh An đi một mạch đến chỗ ngồi chẳng quan tâm gì đến bọn họ. Nhưng khi vừa ngồi xuống thì có tiếng nói vang lên.

"Đúng lúc thật, tao vừa định tìm mày đây !"- Đây là Thành Khôn lớp bên, hắn chính là đại ca của một đám người mà Trịnh An và Trịnh Phong từng xảy ra ẩu đả.

Mọi người đều dồn mọi ánh nắt vào Trịnh An và Thành Khôn. Hắn từ cửa sau bước đến bàn của Trịnh An trên tay còn cầm theo một cây gậy.

"Có quen biết sao ?"- Trịnh An rất bình tĩnh nói

"Biết chứ ! Mày đã từng đánh đàn em của tao ở sân bóng đúng không ? Có bản lĩnh tao với mày xuống sân sau ngay bây giờ ?"- Thành Khôn nhìn Trịnh An với ánh mắt khiêu khích

"Dù gì mày cũng là con gái, cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu ! Nếu sợ thì cầu xin tao để tao nhường mày !"- thấy Trịnh An không phản ứng hắn tiếp tục khiêu khích

Trịnh An vừa nghe xong câu này thì sự tức giận dần hiện rõ lên mặt, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, chặt đến nổi cả gân tay lên.

"Trịnh An đừng nghe hắn nói ! Cậu mà ra sân sau là không xong đâu !"- Tĩnh Hy thấy Trịnh An rất tức giận liền nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói.

"Này có mau biến đi không hả ?"- Trịnh Phong thấy Thành Khôn khiêu khích 'người anh em' của mình như vậy thì liền muốn đấm cho hắn mấy phát

"Không phải chuyện của mày !"- Trịnh Phòng vừa bước lại đã bị hắn đẩy ngã

"Đúng là chán sống rồi !"- Trịnh Phong bị đẩy ngã thì liền tức giận hơn nữa.

Hạ Giang thấy vậy nhanh chóng chạy lại đỡ Trịnh Phong lên và nói
"Cậu đừng tức giận ! Đừng làm lớn chuyện ! Để ba cậu biết là cậu no đòn đấy !"

Thành Khôn thấy Trịnh Phong ngã xuống thì liền quay sang muốn tiếp tục khiêu khích Trịnh An nhưng vừa hay hắn nhớ lại chuyện lúc nãy nghe được khi đi trên dãy hành lang thì hắn biết bây giờ nên đổi mục tiêu rồi.

"Aicha không phải là Hà Tĩnh Hy đây sao ? Lúc tôi theo đuổi cậu thì không phải bên cậu có một người tên là Max gì đấy sao ? Hắn còn gây sự với tôi đấy nhưng sao bây giờ lại có tin cậu là một đôi với Trịnh An ? Cậu đúng là đa năng thật nhỉ ? Hút người tới vậy nhưng mà cũng ăn tạp quá nhỉ"- Thành Khôn vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào mặt Tĩnh Hy

'Bụppp..' một cú đấm trời giáng đã rơi vào mặt hắn ta. Trịnh An vừa nghe hắn nói đến Tĩnh Hy thì lập tức mất bình tĩnh lao vào đánh nhau

"Má nó hôm nay tao sẽ cho mày biết tay !"- vừa dứt câu Thành Khôn liền đập cây gậy thủ sẵn trên tay vào người Trịnh An

Trịnh An né không kịp nên bị hắn đánh trúng cánh tay, Trịnh An đã nhanh tay cướp được cây gậy của Thành Khôn và đánh một cú thật mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn phải la lên. Trịnh An giơ cao gậy định đánh hắn thêm vài cái thì đúng lúc này thì giáo viên đã chạy đến và can ngăn đưa hai người lên phòng giám thị.

"Khôn ! Em có biết chỉ trong một tháng em đã đánh nhau ba lần rồi không hả ?"- thầy giám thị tức giận đập tay xuống bàn nói

"Còn Trịnh An, em là học sinh mới chuyển đến, thành tích học tập rất tốt vậy mà em cũng đánh nhau là thế nào hả ?"

"Lần này là lần cuối tôi không mời phụ huynh của Thành Khôn nếu em còn dám gây sự đánh nhau tôi chắc chắn sẽ đề nghị thầy hiệu trưởng mời phụ huynh và đình chỉ học em ! Còn Trịnh An, tôi không mong sẽ gặp em ở đây vì tội đánh nhau hay bất cứ lỗi gì nữa ! Cả hai về lớp và nhớ rõ lời của tôi đó !"

"Cảm ơn thầy"- Trịnh An và Thành Khôn đồng thanh nói

------Giờ ra chơi------

Tĩnh Hy từ nãy đến giờ rất lo lắng cho Trịnh An nhưng lại không dám hỏi thăm cậu vì đây là lần đầu tiên Tĩnh Hy thấy Trịnh An tức giận và mất bình tĩnh đến như vậy nhưng đắn đo một hồi vẫn nên hỏi thăm cậu ấy một chút.

"Tay cậu có sao không ?"- Uyển Ân bước xuống định chạm vào tay Trịnh An

Tĩnh Hy vừa định hỏi thăm Trịnh An thì liền bị Uyển Ân cướp lời nên đành im lặng quay sang chỗ khác.

"Không"- Trịnh An thấy Uyển Ân muốn chạm vào tay mình liền rút tay lại

"Tay cậu sưng rồi này có đau lắm không ?"- Uyển Ân thấy Trịnh An rút tay lại liền khựng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục hỏi

"Không đau"- vẫn chỉ vỏn vẹn hai chữ

"Cậu thoa thuốc nhé tớ có thuốc này "

"Không cần đâu, cảm ơn !"- lần này thì là năm chữ nhưng lại khiến Uyển Ân không biết nên tiếp tục nói gì

"Vậy...vậy tớ về chỗ nhé, cậu về nhớ thoa thuốc đấy"- Uyển Ân cảm thấy quá nhiều ánh mắt hướng về mình cộng thêm Trịnh An thái độ lạnh nhạt làm cô rất khó xử nên quyết định đi về chỗ.

"Tay cậu không đau sao ?"- Tĩnh Hy vừa thấy Uyển Ân đi thì liền hỏi Trịnh An.

"Đau !"- Trịnh An nghe Tĩnh Hy hỏi thì liền lật mặt sang bộ dạng khác.

"Không...không phải lúc nãy cậu bảo..."- Tĩnh Hy nghe Trịnh An nói đau thì bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cậu chẳng phải lúc nãy còn bảo không đau ?

"Lúc nãy không đau, bây giờ đau"- Trịnh An cắt ngang lời Tĩnh Hy nhưng mặt lại không hề thay đổi cảm xúc

"Tớ có mang thuốc này cậu thoa đi"- Tĩnh Hy vừa tìm thuốc vừa nghĩ 'Trịnh An như vậy là đang làm nũng hay sao?' lòng Tĩnh Hy bây giờ ngập tràn hạnh phúc nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh đưa thuốc cho Trịnh An nhưng câu tiếp theo của Trịnh An lại khiến Tĩnh Hy càng bất ngờ hơn

"Cậu thoa giúp tôi được không ?"

Tĩnh Hy nghe Trịnh An nói câu này liền đơ người ra nhìn cậu

"Nếu...nếu cậu không tiện thì tôi tự làm cũng được !"- Trịnh An thấy Tĩnh Hy đơ người nhìn mình nên nghĩ Tĩnh Hy không muốn thoa giúp cậu nên trong lòng có hơi bối rối

"Để tớ thoa giúp cậu"- Tĩnh Hy nghe vậy liền nói

"Sao lại sưng to thế này ? Cậu về đừng để bị đụng trúng không thì sẽ nghiêm trọng hơn a"- Tĩnh Hy vừa thoa thuốc vừa lo lắng dặn dò Trịnh An

Còn Trịnh An nãy giờ chỉ lo nhìn Tĩnh Hy rồi mỉm cười

"Hạ Giang cậu đánh mình một cái đi xem mình có phải đang nằm mơ không ?"- Trịnh Phong quay sang nhìn Hạ Giang nói

"Tớ cũng định hỏi cậu đấy !"- Hạ Giang cũng không nghĩ sẽ có tình huống này xảy ra

"Mà Phong này, người anh em của cậu lật mặt cũng nhanh lắm a, vừa nãy lúc Uyển Ân đến hỏi thăm cậu ấy thì cậu ấy liền liên tục triệt đường sống của con người ta nhưng khi Tĩnh Hy vừa hỏi thì cậu ấy lại bày ra vẻ mặt y như đang làm nũng vậy"- Hạ Giang nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Trịnh An cảm thấy có hơi bất ngờ

"Đây cũng là lần đầu tiên tớ thấy cảnh này đấy không ngờ cậu ấy cũng có bộ dạng này"
Trịnh Phong vừa nói dứt lời thì quay sang lại thấy ánh mắt của Uyển Ân đang hướng đến Tĩnh Hy và Trịnh An

"Hạ Giang cậu nhìn Uyển Ân kìa ánh mắt của cậu ấy giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tĩnh Hy nhà ta vậy"- Trịnh Phong nhìn Uyển Ân có chút đáng sợ nói

"Cậu thử nghĩ xem lúc nãy Trịnh An mở miệng ra là 'Không, Không, Không cần' nhưng bây giờ lại cho Tĩnh Hy thoa thuốc, Uyển Ân không tức giận thì mới là chuyện lạ a"

------Sân bóng rổ------
Trịnh An và Trịnh Phong dạo này vô cùng thân thiết lúc nào cũng đi cùng nhau 'tình anh em' xem ra rất gắn kết a

"Này tay cậu đau như vậy có chơi được không vậy ?"- Trịnh Phong lo lắng hỏi Trịnh An

"Vết thương nhỏ thôi, không đau"- Trịnh An vẫn tiếp tục ném bóng vào rổ

"A a a này Trịnh An, cậu cáo già lắm đấy còn lừa Tĩnh Hy bôi thuốc cho cậu trong khi tay vẫn khỏe như thế"- Trịnh Phong cười nham hiểm bước lại câu cổ Trịnh An

"Đừng nói nhảm !"- Trịnh An miệng nói vậy nhưng suy nghĩ đến chuyện lúc nãy liền mỉm cười

"Thôi thôi không nói nữa ! Cậu muốn gia nhập vào đội bóng rổ của trường không ?"- Trịnh Phong bộ dạng ung dung ném bóng vào rổ nói

"Được sao ? Tớ tưởng..."

"Được ! Trường mình không phân biệt giới tính mà ! Trong đội cũng có một bạn giống cậu đấy ! Tớ cũng trong đội nếu cậu muốn tham gia thì vài hôm nữa có buổi tuyển đội viên ấy tớ sẽ đăng kí giúp cậu"

"Được, cảm ơn"- Trịnh An cười nói

"Khách sáo gì chứ ? Tớ với cậu còn phải khách sáo vậy sao ? Này tập luyện đi để còn thể hiện trước mặt huấn luyện viên nữa !"- Trịnh Phong nói dứt lời liền ném bóng vào Trịnh An rồi cả hai cùng tập luyện.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro