Chap 14 : Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh An ra mắt với huấn luyện viên nên có phần hồi hộp. Trong suốt tiết học dù đã rất cố gắng tập trung nhưng trong lòng cậu cứ bồn chồn, lo sợ một chút bản thân cậu sẽ biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của 'người anh em' Trịnh Phong. Mặc dù trong lòng đang rất hồi hộp nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn một mặt lạnh lùng nhưng chỉ một người duy nhất có thể nhìn ra nỗi lo trong lòng cậu.

"Đừng lo nữa ! Tớ thấy cậu thường ngày chơi rất tốt mà" Tĩnh Hy nhìn Trịnh An với ánh mắt dịu dàng trấn an cậu

"Cậu ấy mà đang lo lắng cái gì ? Cậu nhìn mặt cậu ấy xem ngông chết đi được. Tớ còn sợ một lát cậu ấy xử đẹp hết mấy tên trong đội đấy !" Trịnh Phong vừa nghe Tĩnh Hy trấn an Trịnh An thì liền xoay xuống tiếp lời

"Cậu nói ai ngông hả thằng nhóc lắm lời" Trịnh An lấy bút gõ đầu Trịnh Phong.

Trịnh Phong bị gõ liền bĩu môi xoay lên

"Tôi không sao đâu" Trịnh An vừa nói với Tĩnh Hy mà ngón tay cái lại bấm chặt vào ngón trỏ

"Đừng bấm nữa ! Tớ thấy mỗi khi cậu tức giận hoặc lo lắng đều sẽ dùng ngón cái để bấm chặt vào ngón trỏ như vậy à"

"Cậu thả lỏng đi không sao mà" vừa nói Tĩnh Hy vừa lấy tay gỡ ngón tay đang bấm chặt của Trịnh An ra

Trịnh An cũng vì hành động đó mà tim lại càng đập nhanh hơn. Cậu là người có phần rất tự ti về bản thân nên đôi khi có những lo lắng không đáng có. Cậu có rất nhiều nỗi lo sợ giữ trong lòng nhưng lại rất ít biểu lộ ra bên ngoài, mamy và Minh Thư thường hay bảo cậu là người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài lúc nào cũng lạnh như băng, điềm đạm, khó gần nhưng bên trong lại rất tình cảm, lo lắng cho người khác và còn rất nhạy cảm. Từ bé đến giờ ngoài anh trai ra không ai phát hiện ra cậu có thói quen hồi hộp hoặc tức giận sẽ bấm chặt tay như thế vậy mà bây giờ Tĩnh Hy lại âm thầm quan sát biết được khiến cho cảm giác trong lòng cậu lúc này vô cùng khó tả.

——Reng reng——
"Trịnh An, tan học rồi chúng ta đi lên sân bóng rổ của trường thôi !" Trịnh Phong vừa nói vừa nắm cổ áo Trịnh An kéo đi

"Từ từ thôi !" Trịnh An bị Trịnh Phong kéo đi không khó chịu nhưng mà đi theo không kịp nên vội kêu lên

"Tớ thấy Trịnh An còn không háo hức bằng cậu đó Phong" Hạ Giang thấy Trịnh Phong cứ cuống quýt cả lên nên đành phải lên tiếng

"Sao các cậu hiểu được cảm giác của tớ chứ, người anh em của mình sắp vào chung đội với mình, sao mà không háo hức cho được ? Đúng không Tĩnh Hy ?" Trịnh Phong dùng giọng điệu trẻ con nói, đã vậy còn kéo Tĩnh Hy vào cuộc làm cô và Hạ Giang cùng lắc đầu ngao ngán. Nhìn Trịnh Phong bây giờ không khác gì một người ba dắt con mình đi thi vào đội bóng cả.

Hôm nay là buổi tuyển đội viên cho đội bóng rổ nên người tham gia các khối rất đông, người cổ vũ cũng đông không kém trong đó còn có một số 'ong bướm' của Trịnh An khi biết tin cậu cũng ứng tuyển thì vội đi theo cổ vũ.

"Cậu cố gắng thể hiện thôi đừng quá lo lắng nhé" Tĩnh Hy ngồi kế bên nhẹ nhàng trấn an Trịnh An

"Tôi sẽ cố gắng vì có cậu cổ vũ !" Trịnh An quay sang nói với Tĩnh Hy bằng giọng điệu vô cùng cưng chiều

Ba chữ 'vì có cậu' thế mà lại động đến sự rung động của Tĩnh Hy khiến cô nàng đỏ ửng cả mặt. Tên Trịnh An này cũng rất biết cách làm người khác rung động đấy.

Trịnh An thấy vậy tưởng Tĩnh Hy không được khoẻ liền đưa tay chạm vào mặt Tĩnh Hy
"Sao đấy ? Cậu không khoẻ ở đâu sao ?"

Tĩnh Hy đứng hình mất 3s mới hoàn hồn lại liền liên tục xua tay lắc đầu
"Không... không tớ.. tớ chỉ là hơi nóng một tí"

Trịnh An thấy vậy liền tìm một quyển sách vội quạt cho Tĩnh Hy mà miệng cứ liên tục hỏi thăm quan tâm với giọng điệu vô cùng ôn nhu

"Ổn rồi chứ ? Mát hơn không ? Còn khó chịu không ?"

"Tớ tự quạt được rồi không sao đâu" Tĩnh Hy nhanh tay cầm lấy quyết sách trong tay Trịnh An

"Được !"

Một màn vừa rồi vừa hay được thu hết vào tầm mắt của đám người Uyển Ân và còn có cả Trịnh Phong và Hạ Giang nữa họ cũng há hốc mồm với hai con người đó

"Cậu có thấy thứ tớ vừa thấy không ?" Trịnh Phong huých vai Hạ Giang hỏi

"Cậu nói thử xem có khi nào họ tiến triển rồi mà chúng ta chưa biết không đấy ?" Hạ Giang đâm chiêu bảo

"Tớ sẽ cậy miệng tên đấy ! Ngày mai sẽ báo mật thư cho cậu !" Trịnh Phong tự tin bảo

Lúc này đột nhiên Hạ Giang nhận được điện thoại của gia đình nên vội chạy ra ngoài nghe. Trịnh An thì sắp đến số thứ tự nên đã vào xếp hàng để chuẩn bị thi đấu. Trịnh Phong lên ý kiến sẽ đi mua nước uống cho đỡ nóng. Còn mỗi Tĩnh Hy ngồi tại chỗ nhưng cô lại muốn đi vệ sinh nên đã đi đến phòng vệ sinh trong khi cô đang rửa tay thì bỗng nhiên có tiếng nói từ đằng sau

"Mày cũng lì thật đấy ! Chẳng phải tao bảo mày tránh xa Trịnh An sao ?" Uyển Ân ánh mắt giận dữ từ từ bước gần đến Tĩnh Hy

Tĩnh Hy xoay lại thì thấy không những có Uyển Ân còn có thêm hai người nữ và còn đi cùng một người nam nên vội lùi lại
"Cậu muốn gì ?"

"Mày nghĩ thử xem" vừa nói xong Uyển Ân liền tạt cả xô nước vào người Tĩnh Hy, cả bốn người bọn họ kéo Tĩnh Hy vào trong phòng thay đồ kế bên đóng cửa nhốt cô lại bên trong. Tĩnh Hy có giẫy giụa la hét nhưng sức một người không thể nào làm lại bốn người được

Tĩnh Hy bị nhốt trong căn phòng tối om lại còn bị tạt nước ướt hết cả người nên cô sợ hãi điên cuồng la hét, đập cửa

"Thả tôi ra, thả tôi ra ! Uyển Ân !"

"Mày ở trong đó tận hưởng nhé. Kêu cũng chả ai nghe đâu. Tao đã bảo mày từ đầu rồi tại sao lại không nghe ?"

"Này để cô ta ở trong đó cả đêm liệu có sao không đấy" một người trong số đó lên tiếng

"Nó thì có sao chứ ? Như vậy còn quá nhẹ cho nó đấy ! Cho nó biết sợ một lần mà tránh xa thứ tao thích ra. Đi !" Uyển Ân dùng giọng điệu ngông cuồng nói lớn

"Này Uyển Ân mau thả tôi ra, đừng đi" Tĩnh Hy điên cuồng đập cửa nhưng cũng không có tác dụng vì phòng thay đồ cách sân một khoảng khá xa lại nằm trong góc khuất mà hôm nay lại đông người ồn ào như vậy sẽ không có ai nghe thấy tiếng cô cả.
Tĩnh Hy loay hoay tìm điện thoại nhưng không may điện thoại cô đã để quên trong cặp ở ngoài mất rồi. Cô vừa lạnh vừa sợ hãi ngồi bệt xuống đất co ro một góc và khóc.

Ở bên này Trịnh An nhìn đến băng ghế không thấy Tĩnh Hy liền thấy lạ, vừa nhìn sang hướng đến phòng vệ sinh thì thấy đám người Uyển Ân đi ra với vẻ mặt hống hách, cậu cũng không để ý lắm chỉ là không thấy Tĩnh Hy trong tầm mắt khiến cậu cảm thấy hơi bất an.

Trịnh Phong và Hạ Giang quay lại đã không thấy Tĩnh Hy đâu thì nghĩ cô đi vệ sinh nên đã ngồi tại chỗ đợi. Nhưng lạ thay đến khi Trịnh An thi đấu xong vẫn không thấy Tĩnh Hy đâu cả

"Tĩnh Hy đâu ?" Trịnh An vừa đấu xong vội vã chạy lại hỏi hai người kia

"Lúc nãy tớ ra nghe điện thoại quay vào đã không thấy cậu ấy. Để tớ vào phòng vệ sinh xem sao" Hạ Giang lo lắng chạy đi xem thử

"Cậu thi đấu tốt lắm đấy ! Nước đây. Lúc nãy tớ bảo tớ đi mua nước cho cậu ấy nên chắc cậu ấy chỉ vào nhà vệ sinh một tí thôi" Trịnh Phong thấy Trịnh An vẻ mặt không tốt thì trấn an cậu ấy

"Này này các cậu qua đây qua đây xem"
Hạ Giang hớt hải chạy ra kêu Trịnh An và Trịnh Phong. Lúc nãy cô vào phòng vệ sinh không thấy Tĩnh Hy nhưng lại nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của Tĩnh Hy gần đó nên vội đi theo tiếng kêu lại đến phòng thay đồ thì thấy cánh cửa bị buột chặt với thanh sắt bên ngoài nên liền chạy ra kêu mọi người giúp đỡ

Trịnh An và Trịnh Phong thấy vậy liền chạy vào phòng thay đồ, lúc này cũng là giờ nghỉ để xếp đội đấu nên mọi người cũng ùa vào xem sao. Trịnh An vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của Tĩnh Hy và nhìn sang thấy cánh cửa bị buộc chặt như vậy vội vã tìm cách tháo ra.
Trịnh Phong thấy Trịnh An dùng mọi cách tháo dây thừng đến chảy máu cả tay nên vội chạy ra cửa thông ra sân sau tìm một cục đá rồi đập vỡ, vội vã đem vào cho Trịnh An. Trịnh An cầm lấy cục đá cưa vào cọng đây đến khi đứt ra rồi cùng Trịnh Phong cố bẻ cong thanh sắt đang chắn ngang cửa ra. Vừa tông cửa vào cậu đã thấy Tĩnh Hy ngồi co ro trong một góc nước mắt ướt đẫm cả mặt. Lúc này trong lòng lòng cậu đau xót không thôi, tự trách tại sao lại không bảo vệ tốt Tĩnh Hy. Cậu vội chạy lại ôm chầm lấy Tĩnh Hy
"Phong đến cặp của tớ lấy áo khoác"
Trịnh Phong nghe thấy liền vội vã chạy đi

"Tĩnh Hy không sao rồi, không sao rồi" Hạ Giang vội chạy lại vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẫy của Tĩnh Hy để trấn an cô ấy

"Tôi xin lỗi ! An toàn rồi ! An toàn rồi ! Tĩnh Hy an toàn rồi ! Không phải sợ nữa !" Trịnh An vừa nói vừa dùng tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Tĩnh Hy. Trịnh An dịu dàng như vậy, cưng chiều như vậy làm Tĩnh Hy có bao nhiêu uỷ khuất liền dâng trào ra ngoài oà khóc trên vai Trịnh An

"Trịnh An áo đây !"

"Cậu đưa cậu ấy ra ngoài nhanh kiểm tra xem cậu ấy có sao không" Hạ Giang lên tiếng nhắc nhở Trịnh An khi thấy cậu vừa khoác áo cho Tĩnh Hy xong

Trịnh An không trả lời chỉ thấy cậu ấy không cần ai giúp đỡ nâng một cái Tĩnh Hy đã nằm gọn trong lòng và cứ thế ẳm cô ấy ra ngoài. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại khoẻ như thế.
Tĩnh Hy từ khi nghe ba chữ 'An toàn rồi' của Trịnh An thì cũng bớt sợ hãi một phần và cảm thấy con người này dù không quá cao lớn chỉ cao hơn cô một cái đầu nhưng lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Mặc dù đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không khỏi sụt sùi trong lòng Trịnh An

"Cậu sao lại ở trong đó ? Là ai đã nhốt cậu ở trong đó sao? Nói tớ nghe tớ sẽ cho nó biết tay !" Trịnh An vừa đặt Tĩnh Hy xuống ghế thì Hạ Giang vội ôm lấy cô ngay

Tĩnh Hy mặt mày xanh xao vẫn còn chút sợ hãi nên chưa trả lời Hạ Giang ngay. Khi vừa định trả lời thì một giọng nói cắt ngang

"Tôi nói cho các người biết, tôi dùng cả tính mạng này để bảo đảm rằng nếu các người còn động đến cô ấy dù chỉ là một cọng tóc tôi cũng nhất định sẽ cho các người biết đau khổ là như thế nào !"

Trịnh An nói với giọng điệu vô cùng tức giận vừa chỉ tay về phía bọn người đang ngồi phía trên. Mọi người đều bất ngờ nhìn về phía chỉ tay của Trịnh An thấy cậu chỉ thẳng vào đám người của Uyển Ân thì đám đông lập tức xôn xao

"Nó dám làm vậy với Tĩnh Hy sao ? Con khốn đó" Hạ Giang vừa biết đó là Uyển Ân thì lập tức muốn nhào đến đánh cô ta một trận nhưng Trịnh Phong đã cản cô lại

"Này Trịnh An, sao cậu lại nghĩ là mình ? Mình không có a, cậu nhất định phải tin m... !" Uyển Ân tỏ ra oan ức nói

"May cho cô là Tĩnh Hy không bị thương nên tôi chỉ cảnh cáo cô lần này, nếu như còn động đến cô ấy thì dù có là ai tôi cũng sẽ không tha !" Lời nói thốt ra vô cùng chắc nịch của Trịnh An khiến Tĩnh Hy cũng bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu

"Dám làm thì dám nhận nếu không tôi nhờ huấn luyện viên check camera thì cô cũng không thoát được đâu Uyển Ân" Trịnh Phong tiến lên nói

"Phong giúp tớ cầm đồ, bây giờ đưa Tĩnh Hy lên phòng y tế" Trịnh An vừa nói liền tiến đến ôm lấy Tĩnh Hy

Tĩnh Hy đến giờ cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô nhớ lại lời nói của Trịnh An lúc nãy liền cảm thấy trong lòng vô cùng rung động không nhịn được hỏi Trịnh An

"Có thật không ?"

"Cái gì thật ?" Trịnh An thắc mắc hỏi

"Lời cậu nói" Tĩnh Hy ngại ngùng vùi mặt vào cổ Trịnh An

"Không thì sao ?" Trịnh An không nhìn Tĩnh Hy nói

"Ưm không sao" Tĩnh Hy thất vọng trả lời

Hai người bọn họ lại rơi vào trầm lặng. Đi gần đến phòng y tế bỗng Trịnh An lên tiếng

"Thật !"
Một chữ thôi nhưng khiến tâm trạng của Tĩnh Hy phấn khích hơn rất nhiều, khoé môi cô liền cong lên

"Hôm nay cậu đã nói nhiều hơn một chút rồi đấy !"

Trịnh An không trả lời chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Tĩnh Hy xuống giường bệnh sau đó còn ôn nhu xoa đầu cô một cái làm Tĩnh Hy cả người như cứng đơ.

———renggg rengggg————

8 giờ sáng báo thức của Tĩnh Hy vang lên làm cô nàng giật mình tĩnh giấc bật dậy

"Thì ra chỉ là mơ thôi!"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro