Chap 15: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Hy bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, cô vươn người một cái, cảm thấy thân thể thật mệt mỏi. Cô mới bay về từ Mỹ chưa quen giấc chỉ mới ngủ được 4 tiếng, mà hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô uể oải. Tĩnh Hy đưa tay đỡ trán suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy rồi tự trần thuật với bản thân

"10 năm rồi! Mình thật sự rất muốn rất muốn gặp lại cậu!"

Giờ mơ này Tĩnh Hy đã mơ thấy suốt 10 năm qua. Từ ngày gia đình phát hiện cô có cảm tình với Trịnh An thì liên tục ngăn cấm, đã thế còn đưa cô sang Mỹ du học, cắt đứt hết tất cả liên lạc của cô với các bạn học. Khoảng thời gian vừa sang Mỹ thật sự quá kinh khủng đối với Tĩnh Hy, lúc nào cô cũng chỉ biết co ro một góc trong phòng ngủ mà khóc, không nói chuyện với bất kì ai, cũng từ ngày đó Tĩnh Hy đã không còn nụ cười ngay thơ rạng rỡ trên mặt như ngày trước nữa mà thay vào đó là gương mặt lãnh đạm đối với tất cả mọi người. Cô đã theo học ngành y theo như ý nguyện của ba mẹ, lúc đó Tĩnh Hy cũng chỉ đơn thuần nghĩ nếu bản thân nàng học thật giỏi, có thể tự nuôi được bản thân, có thể độc lập thì nhất định ba mẹ nàng sẽ chấp nhận Trịnh An. Bây giờ nàng quay về nước cũng chỉ mong ước nguyện của mình thành sự thật đó chính là được nhìn thấy Trịnh An.

————

"Aaaaa Tĩnh Hy cậu đến thật rồi sao"

Hạ Giang vừa thấy Tĩnh Hy thì đã vội chạy đến ôm lấy cô vào lòng, hai bàn tay còn xoa xoa lưng Tĩnh Hy.

Hạ Giang nôn nóng đứng ở cửa chờ Tĩnh Hy vì cô biết hôm nay là ngày đầu tiên Tĩnh Hy đến làm sợ nàng không quen.

Về phần Hạ Giang, nay cô cũng đã trở thành một bác sĩ ngoại khoa, cô cũng chỉ mới biết tin Tĩnh Hy trở về nước và được nhận vào bệnh viện làm vào ngày hôm qua, mẹ cô còn bảo với cô Tĩnh Hy bây giờ rất gầy, rất ít nói và còn rất xinh đẹp, không những thế mẹ cô còn xin cả số liên lạc với Tĩnh Hy cho cô, vì mẹ Hạ Giang cũng biết cô trông ngóng tin tức của người bạn thân này từ lâu lắm rồi. Hạ Giang lúc đấy cảm kích mẹ mình vô cùng, cô nhảy cẩng lên ôm lấy mẹ. Thật sự Hạ Giang nhớ Tĩnh Hy vô cùng, thoắt cái đã 10 năm không liên lạc không nghĩ đến khi gặp lại lại được cùng Tĩnh Hy làm chung một chỗ.

Tĩnh Hy cũng đáp lại cái ôm của cô bạn thân đã lâu không gặp của mình. Nàng thật sự rất nhớ Hạ Giang, từ lúc nhỏ Hạ Giang và Trịnh Phong đã luôn ở bên che chở bảo vệ cho nàng vậy mà thoáng cái thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, cảm xúc thật sự rất khó tả a

Bỗng nhiên Tĩnh Hy thấy vai mình có gì đó ướt ướt, không đúng, nàng lập tức đẩy Hạ Giang ra, thì ra là Hạ Giang đã khóc từ lúc nào, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ Giang

"Thôi nào! Thôi nào! Sao lại khóc?"

"Mình thực sự nhớ cậu lắm đó! Từ nhỏ đến giờ có bao giờ bọn mình xa nhau quá 2 ngày đâu! Vậy mà cậu lại bỏ đi tận 10 năm"

Hạ Giang sụt sùi kể lể, vừa kể còn vừa lau nước mắt hành động giống như một đứa con nít đang mách mẹ là mình bị người khác ức hiếp vậy

"Tớ có đến nhà cậu năn nỉ dì cho tớ được liên lạc với cậu nhưng mà kết quả cũng bằng không, dì sợ tớ...."

"Thôi nào, không phải tớ cũng về với cậu rồi sao"

Tĩnh Hy ngắt lời vỗ về Hạ Giang. Tĩnh Hy nghe thấy nói đến việc mẹ cô không cho bất kì bạn bè nào liên lạc với mình thì trong lòng có đôi chút khó chịu.

"Được rồi, không khóc nữa, cậu về với mình là tốt lắm rồi, để mình dẫn cậu đi thay đồ"

——————

"Hợp đồng thế này là sao? Cậu đã làm bao nhiêu năm rồi mà để hợp đồng mắc lỗi nghiêm trọng như vậy? Nếu không làm được thì ngày mai không cần đến!"

"Dạ...dạ xin lỗi giám đốc, tôi sẽ làm lại ngay bây giờ"

"Nhanh lên! Đừng mất thời gian"

"Cậu làm gì mà hung dữ với nhân viên thế ? Ăn trúng thuốc súng à?"

Trịnh Phong đứng bên ngoài cũng ngửi được mùi thuốc súng bên trong căn phòng này, thảo nào nhân viên luôn truyền tai nhau bước vào đây như bước vào nhà băng trong truyền thuyết, không khí ở đây quả thực rất căng thẳng, rất lạnh a.

"Cậu vào có biết gõ cửa không đấy?"

Trịnh Phong làm thái độ hiển nhiên nói

"Tớ vào phòng cậu có khi nào gõ cửa đâu, mà giờ lại phải gõ sao?!"

"Tối nay đi ăn chút gì không?"

"...."

"Uống chút gì cũng được?"

"...."

"Tĩnh Hy về nước rồi!"

Lần này ngay lập tức đánh vào trọng tâm. Trịnh An nghe thấy tên Tĩnh Hy thì lập tức dừng bút lại, trong lòng nhói lên nhưng nhất quyết giấu vào trong không để lộ ra bên ngoài, tiếp tục viết gì đó

"Này An, Tĩnh Hy về rồi, nếu...nếu cậu không hận cậu ấy thì...thì chúng ta cùng dùng bữa cơm, xem như là bữa cơm hội tụ được không?"

"Liên quan gì đến tớ? Không đi!" - chỉ một câu ngắn gọn trả lời hết câu hỏi của Trịnh Phong

"Tớ đang làm việc kiếm tiền về cho công ty! Cậu đấy nếu không muốn thua lỗ thì ra ngoài nhanh đừng làm phiền"

"Cậu cứ suy nghĩ rồi nói với mình"

Trịnh Phong hiểu Trịnh An sẽ không bao giờ nói ra tâm tư của mình, chi bằng thuyết phục cậu ấy thì vẫn nên để cậu ấy tự suy nghĩ còn hơn. Trịnh Phong nói xong thì xoay người đi khỏi phòng.
Trịnh An dừng bút, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại

"10 năm rồi! Tại sao lại quay về chứ?"

Trịnh Phong khi vừa tốt nghiệp đại học đã về tiếp quản công ty của gia đình. Trịnh Phong cũng là dạng thiếu gia nhà hào môn nhưng không phải là loại phá gia chi tử, khi cậu vào tiếp quản công ty thì công ty vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Các cổ đông và nhân viên cấp cao ăn hối lộ liên tục khiến công ty thua lỗ, tuột dốc. Ông nội đã đến tuổi về hưu nên để lại công ty cho ba cậu tiếp quản, nhưng khi ba tiếp quản lại đuổi mất một nhân viên là đầu xỏ trong vụ hối lộ nên khiến cho đồng bọn của ông ta tức giận nên đã dẫn đến hệ luỵ như vậy. Lúc đó cậu thật sự rất bế tắc nhưng lại không muốn nhìn công ty của ông nội cất công gầy dựng lại như thế tiêu tan. Cũng may lúc đó cậu đã chiêu dụ được Trịnh An về công ty. Trịnh An như cánh tay phải đắc lực cho Trịnh Phong, cả hai người cùng nhau giúp công ty vượt qua khó khăn, đuổi hết những nhân viên đã từng ăn hối lộ, cải cách công ty, công ty như được thay máu ngày càng phát triển lớn mạnh hơn

Công ty vừa khôi phục phát triển, Trịnh Phong đã rất biết ơn vì 'người anh em' Trịnh An đã không ngần ngại cùng cậu vượt qua khó khăn nên hào phóng tặng 10% cổ phần công ty đồng thời bổ nhiệm Trịnh An làm tổng giám đốc. Thế nên mới có tình cảnh như hôm nay.

Về phần Trịnh An, cậu thực sự rất chật vật trong 10 năm qua. Ba mẹ cậu đã bị tai nạn qua đời vào 9 năm trước bây giờ chỉ còn lại mamy luôn cưu mang cậu, ngoài ra cậu không còn người thân nào cả. Vừa học xong trung học, Trịnh An vốn định thi vào bác sĩ ngoại khoa nhưng không may lúc đấy cậu lại đánh nhau với đám côn đồ gây sự ở quán của mamy nên đã bị chúng đánh gãy tay, còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, di chứng sau đó là tay phải của cậu rất hay bị run, phải tập vật lí trị liệu rất lâu mới có thể hồi phục được nhưng bác sĩ nói hồi phục như vậy đã là may lắm rồi, e rằng cậu không thể cầm dao phẫu thuật. Chính vì vậy, Trịnh An đã rẽ hướng sang ngành kĩ thuật nhưng khi học ra trường, cậu đi xin việc, các công ty ban đầu đều có vẻ rất hào hứng nhưng rốt cuộc lại gọi điện thông báo là không thể nhận cậu. Cậu biết tất cả những điều đó đều chung một lí do. May thay ngay lúc đấy lại có Trịnh Phong lôi kéo cậu vào công ty.
Ngồi thẫn thờ nhớ về khoảng thời gian đó. Nó thật sự quá kinh khủng đối với cậu

"Lúc tôi cần cậu nhất sao cậu lại không ở đây"
———————
Cốc cốc cốc

"Vào đi"

"A Tĩnh Hy, cậu đến rồi sao"

Trịnh Phong ngước mặt lên thấy Tĩnh Hy thì ngay lập tức đứng dậy cười toe toét

"Chào, phó chủ tịch Trịnh"

Tĩnh Hy lần đầu thấy Trịnh Phong mặc vest trông cũng ra dáng chủ tịch lắm ấy chứ nên không nhịn được trêu chọc một câu

"Cậu cũng trêu mình à. Ngồi đi !"

"Cậu sao rồi khoẻ không? Uống cà phê nhé!"

"Không cần đâu nước lọc được rồi"

Trịnh Phong và Tĩnh Hy đã lâu rồi không gặp nên cùng nhau trò chuyện rất hăng hái đến tận cả tiếng đồng hồ. Dù là một tiếng nhưng hầu hết cũng chỉ là Trịnh Phong nói, Tĩnh Hy im lặng ngồi nghe, lâu lâu thì 'ừm' một tiếng thể hiện là nàng cũng đang lắng nghe cậu ấy. Trịnh Phong thì kể hết chuyện này đến chuyện khác đã xảy ra trong 10 năm qua cho Tĩnh Hy nghe, nhưng khi nhắc đến Trịnh An, cậu thấy sắc mặt của Tĩnh Hy có hơi thay đổi nên đã khựng lại

Tĩnh Hy nhanh chóng thu vào sự mất mát đã vô tình để lộ ra ngoài, mỉm cười nói với Trịnh Phong

"Cậu kể tiếp đi" tớ cũng rất muốn nghe cậu ấy 10 năm qua sống có tốt không! Tĩnh Hy chỉ dám nói câu đầu, còn câu sau đành giấu nhẹm ở trong lòng

"À à thôi cũng sắp đến giờ tan làm rồi, mình đi ra quán ăn luôn nhé!"

Trịnh Phong thấy sắc mặt Tĩnh Hy thay đổi liền đổi chủ đề khác

"Tớ qua để thăm cậu tí thôi, về thay đồ đã, cả ngày tớ ở bệnh viện rồi"

"À Hạ Giang bảo tớ nói với cậu là tối nay nhớ rước cậu ấy"

"Được! Vậy tớ tiễn cậu"

"Được"

Vừa đi đến cửa Trịnh Phong nhịn không được chỉ tay về phía đối diện ở lầu dưới

"Dưới đấy có người cậu cần tìm đấy !"

Tĩnh Hy thẫn thờ nhìn xuống dưới. Trong lòng hỗn tạp nhiều suy nghĩ nhưng phần lớn là nghĩ tại sao Trịnh An lại chọn làm ở công ty thay vì là bác sĩ như ý muốn của cậu ấy.

"Phó chủ tịch, anh có điện thoại"

"À à tôi biết rồi. Thất lễ quá! Tĩnh Hy cậu về trước nhé tớ có tí việc cần làm"

Trịnh Phong gãi gãi đầu nói nhưng thật ra cậu cũng muốn để một tí không gian cho Tĩnh Hy quyết định suy nghĩ trong lòng nàng. Vì chính cậu cũng cảm thấy ông trời quá bất công cho hai người họ 'tại sao yêu nhau như vậy lại phải trắc trở như vậy chứ'. Huống hồ Hạ Giang luôn bảo cậu thấy chuyện khó khăn là phải ra tay tương trợ liền chứ.

"Được! Cậu cứ làm việc của cậu, tớ tự về được mà"

Tĩnh Hy đứng suy nghĩ một lát thì cũng bước xuống đứng trước căn phòng đó.

—-Cạch

Vừa lúc Trịnh An cầm xấp hồ sơ bước ra khỏi phòng thì bắt gặp ngay ánh mắt quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung suốt bao năm qua đang đứng trước mặt cậu.

Tĩnh Hy thấy người trong phòng bất ngờ bước ra thì không kịp phản ứng lùi xuống một bước. Hai người im lặng nhìn nhau, 'Trịnh An hình như đã ốm đi nhiều, bộ vest đen này rất hợp với cậu ấy...' Tĩnh Hy im lặng nhìn một lượt từ đầu đến chân của Trịnh An xem cậu so với 10 năm trước có gì khác nhau. Bất quá nàng không thấy có gì khác chỉ có nét chững chạc và đẹp hơn mà thôi. Trịnh An nãy giờ cũng không khác gì Tĩnh Hy. Hai người cứ đứng nhìn nhau gần 1 phút thì cô trợ lí đi đến đánh tan bầu không khí khó xử lúc đó.

"Cô có cần giúp đỡ gì không ạ?"

"À à...không... tôi chỉ muốn nói chuyện với Trịnh An một chút"

Cô trợ lí nghe cách gọi liền hiểu là người quen của tổng giám đốc nên gật đầu lịch sự chào rồi quay đi.

Tĩnh Hy chỉ nghĩ đứng đây một lát không ngờ lại gặp ngay cậu ấy, người luôn là động lực khiến cô tiếp tục duy trì sự sống suốt 10 năm qua nhưng ngay lúc này đây ánh mặt cậu nhìn cô không còn sáng rực như năm đó nữa. Đúng vậy, cũng tại cô nên mọi chuyện thành ra thế này. Tĩnh Hy muốn tiến đến bắt chuyện cùng Trịnh An nhưng khoảng cách hai người tuy rất gần nhưng cũng rất xa

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"

Trịnh An bề ngoài nhíu mày khó chịu nhưng trong lòng đã rối như tơ vò 'cậu về đây là để tiếp tục dày vò trái tim tôi hay sao'

"Cậu có thời gian dùng trà với tớ được không?"

"..."

"Được không?" - Thấy Trịnh An không trả lời chỉ duy trì một ánh mắt xa lạ kia nhìn cô nên đành phải hỏi lại

"Không. Rất bận. Muốn thì có thể đặt lịch chỗ trợ lí"

Nói xong Trịnh An bước qua mặt Tĩnh Hy xem như không có chuyện gì. Tĩnh Hy đứng ngây ngốc tại chỗ trong lòng mất mát vô cùng. Cũng đúng, cũng đã lâu như vậy, cũng do cô không nói lời nào đã đi một mạch tận 10 năm. Giờ đây có muốn giải thích với cậu ấy e rằng cũng không còn cơ hội nữa.

Cô vội vã lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi nhanh chóng bước đến thang máy.

——END CHAP——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro